Chương 2. Gặp nhau

582 84 5
                                    

Hoàng Vệ Bình không để Tiểu Trình đặt xe giúp mình, anh nói với Tiểu Trình anh cũng đã từng bắt taxi một lần với cục trưởng rồi, đừng tưởng rằng anh không biết gì cả, nghiêm túc từ chối đề nghị "điều xe" của Tiểu Trình, dứt khoát kiên quyết đứng ở ngã tư khẩn trương chờ đợi những chiếc xe xanh xanh vàng vàng này dừng lại khi anh vẫy tay.

"Không thể hưởng không như vậy được, để cậu điều xe cho tôi không tốt chút nào." Tiểu Trình giao diện đặt taxi trong điện thoại trên tay, nghĩ đến lời nói chính nghĩa của Hoàng Vệ Bình lúc nãy có chút buồn cười, đành phải tựa vào cột đợi anh vất vả lắm mới bắt được một chiếc xe trống rồi lên xe rời đi mới quay đầu trở về, dự định chia sẻ câu chuyện có chút huyền huyễn này với đồng nghiệp.

Hoàng Vệ Bình nhìn chằm chằm đồng hồ tính cước với vẻ lo lắng, tuy rằng anh biết ngồi taxi là một chuyện xa xỉ, nhưng không ngờ lại đắt đến mức này. Anh cầm tờ một trăm tệ màu hồng với hình vẽ lạ lẫm trong tay mà ngồi không yên, cuối cùng khi con số màu đỏ trên đồng hồ lên đến hai mươi liền kêu dừng, tài xế taxi cau mày đỗ xe bên đường hỏi anh làm sao vậy, Hoàng Vệ Bình mỉm cười gãi đầu: "Không có gì, bác tài, còn xa không?"

Tài xế taxi nhìn thoáng qua phần mềm chỉ đường, hơi thiếu kiên nhẫn: "Cuối đường này rẽ trái."

"Vậy cứ thả tôi xuống đây đi, tôi đi bộ đến đó." Hoàng Vệ Bình nắm góc áo, vẻ mặt thành khẩn.

Tài xế nhìn anh qua kính chiếu hậu: "Còn hơn hai km nữa đó."

"Ha, có hai km thôi mà. Tôi là ai chứ, cảnh sát." Hoàng Vệ Bình làm động tác cúi chào: "Hai km không vấn đề gì."

"Được rồi." Tài xế taxi mở cửa kính, lấy ra một điếu thuốc, hỏi: "Wechat hay Alipay?"

"Hả?"

"Wechat, hay là Alipay." Tài xế có chút mất kiên nhẫn, bật lửa trong tay bật mấy lần cũng không ra lửa, liền ném nó sang một bên.

"Ali... Ali gì cơ?"

"Tiền, đi xe phải trả tiền cậu biết không?" Tài xế quay đầu nhìn anh, nhìn thấy tờ tiền nhăn nhúm trong tay anh liền giật lấy, mở ngăn kéo tìm tiền lẻ thối lại cho anh, sau đó còn nhỏ giọng nói một câu: "Chẳng trách lại muốn tới loại bệnh viện này, lăn lộn hết nửa ngày hóa ra là một tên đầu óc không bình thường."

Hoàng vệ Bình đóng cửa xe lại rồi mới nhận ra những lời này là đang nói anh, muốn lý luận vài câu nhưng tài xế đã đạp ga rời đi, trong lòng cảm thấy tủi thân, muốn tiền cũng đã đưa, nói toàn lời tôi nghe không hiểu còn mắng tôi, sao có thể dễ chịu cho được.

Anh lắc đầu đi theo chỉ dẫn của tài xế, thời tiết cũng không tệ lắm, mặc dù nhiệt độ không cao nhưng trời trong mây tạnh, có lẽ là đã lâu không nhìn thấy mặt trời, một người luôn sợ phơi nắng như anh lúc này vậy mà lại tận hưởng ánh nắng. Mái tóc dài của anh bị thổi bay bên tai, cây cối hai bên xanh tươi, vô số xe cộ đang phóng nhanh trên đường, mọi thứ đều trông thật mới lạ và khó tin, các tòa nhà bên đường cao ơi là cao, anh có nằm mơ cũng chưa từng thấy qua, không biết cao như phải làm thế nào để leo lên, từ tối qua đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hoang mang và bối rối khi ở một thời đại không thuộc về mình, xung quanh anh lúc này, ngoại trừ bệnh viện, đến cả một cái mục tiêu anh cũng không có.

[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ