Vali của Lâm Thâm còn chưa lấy đi, để mở bên cạnh tủ quần áo, Hoàng Vệ Bình ngồi xổm trên mặt đất nhìn thật lâu thật lâu. Có một thời gian anh rất thích xem mấy bài phân tích chòm sao trên mạng, cùng Lâm Thâm làm tình đến nửa đêm hưng phấn không ngủ được, nằm trong vòng tay Lâm Thâm âm thầm xem mấy thứ huyền diệu này. Trên mạng nói cung bọ cạp hung ác, mang thù, lúc tức giận sẽ trở mặt không nhận người, lúc đó Hoàng Vệ Bình đã ôm điện thoại rúc vào trong ngực Lâm Thâm, dùng ánh mắt khắc họa ngũ quan thanh tú của cậu khi đang ngủ say, trong lòng thầm nghĩ, một người ôn nhu như Lâm Thâm cũng sẽ vậy sao?
Quần áo trong vali đã được xếp ngay ngắn, vừa nhìn là biết vết tích của Lâm Thâm, phân loại nông sâu dày mỏng rất tốt, mỗi thứ đều có hai cái, đều là một đôi. Hoàng Vệ Bình cười khổ lấy một cái áo thun trắng ra, đơn giản sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi nước giặt quần áo thường có trên người Lâm Thâm, cậu mặc vào nhất định rất đẹp, chỉ tiếc hình như anh chưa thấy cậu mặc áo thun bao giờ. Anh ôm áo vào lòng, mùi hương quen thuộc khiến mũi anh cay xè, chỉ tiếc vải chỉ là vải, sẽ không ôm lại anh, không lau nước mắt cho anh, người kia cũng sẽ không nữa rồi.
Hoàng Vệ Bình vùi mặt vào áo khóc lớn một hồi, sinh nhật của hai mươi năm trước, anh đánh mất tiền đồ, thời gian, trong sạch và tự tin, trùng hợp làm sao, sinh nhật của hai mươi năm sau, anh đánh mất một mùa hè ngắn ngủi, đánh mất người anh yêu.
Hoàng Vệ Bình chậm rãi khôi phục lại trạng thái như lúc mới gặp Lâm Thâm, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng không thể ngủ được, vừa nhắm mắt từng hình ảnh ân ái cùng lời nói thất vọng trào phúng cuối cùng Lâm Thâm nói với anh "Chi bằng năm đó anh để tôi chết cho rồi" luân phiên hiện lên trước mắt anh, khiến anh vô cùng khổ sở, qua mấy ngày đã gầy xuống một vòng.
Anh không xem điện thoại nữa, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, bởi anh biết người mình muốn liên lạc nhất sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Anh nhớ Lâm Thâm, nhớ đến nỗi đầu ngón tay run lên, tim đau nhói, nhưng anh tuyệt đối sẽ không liên lạc với Lâm Thâm, anh sẽ không cho phép bản thân tổn thương cậu thêm lần nào nữa. Lẽ ra anh nên sớm rời khỏi cuộc sống của Lâm Thâm, có thể sẽ có được một kết cục tốt đẹp hơn, là anh tham lam ích kỷ mới tạo ra cục diện như hiện giờ, anh thật sự, thật sự không thể tiếp nhận một kết quả càng tệ hơn. Nghĩ về ngày đó anh cũng không cảm thấy đáng tiếc, thậm chí còn có chút may mắn vì Lâm Thâm đã túm cổ áo anh rống lên anh, để anh có cơ hội nói một câu "xin lỗi", anh không dám tưởng tượng nếu vừa mới tắm xong bước vào phòng nhìn thấy quyển nhật ký bị mở ra cùng với căn phòng ngủ không một bóng người đáng sợ đến mức nào, như bây giờ cũng xem như là cái kết hoàn mỹ trong lòng anh rồi. Muốn nói chuyện hối hận nhất có lẽ hôm đó Lâm Thâm hỏi anh có phải vì muốn bù đắp nên mới đồng ý ở bên cậu không, anh sợ đến ngây người nên không thể giải thích kịp thời, bất quá cũng không sao, thêu hoa trên gấm mới có ý nghĩa, bới một đống lá khô ra để cho người ta thấy đóa hoa xinh đẹp bên trong thì có ích gì, chỉ là một trò cười mà thôi.
Mơ mơ hồ hồ qua mấy ngày, Hoàng Vệ Bình cảm thấy mình giường như già đi sớm hơn, có chút đãng trí, nồi cháy đen mới nhớ tắt bếp, bồn rửa chén tràn nước mới nhớ đóng vòi nước, ngồi trên sô pha xem TV ngày này qua ngày khác, không để mình phân tâm nghĩ đến thế giới thực, không biết đói cũng không biết mệt, mãi đến khi không biết đã qua bao lâu có người gõ cửa nhà anh mới kết thúc trạng thái tồi tệ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃO
FanficTên gốc: 风眼 Tác giả: 拦托艺术家 Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, một câu chuyện yêu phải kẻ thù của chính mình Thiết lập: Bác sĩ tâm lý có ác mộng Lâm Thâm X Cảnh sát hôn mê nhiều năm mới tỉnh Hoàng Vệ Bình Bản edit đã có sự cho...