Chương 20. Làm hòa

703 79 18
                                    

Phòng khách nhà Hoàng Vệ Bình rất nhỏ, anh nắm cổ áo Lâm Thâm vừa hôn vừa kéo cậu vào phòng ngủ. Lâm Thâm một mét tám bị anh ném xuống giường, chiếc giường nhỏ không chịu nổi phát ra tiếng "kẽo kẹt".

Hoàng Vệ Bình tiến đến ôm lấy mặt Lâm Thâm hôn mấy cái, hai người thật sự rất gần, gần đến mức hơi thở quyện vào nhau, Hoàng Vệ Bình tham lam hít mùi rượu trên người Lâm Thâm, mơ màng hỏi: "Sao đột nhiên lại đến tìm tôi?"

"Tôi thấy bình luận của anh trong bài viết trên diễn đàn trường." Lâm Thâm vươn tay ôm cổ Hoàng Vệ Bình kéo anh xuống, ngậm lấy môi anh nói: "Cảm ơn anh."

"Hả, bình luận gì." Mặt Hoàng Vệ Bình đỏ bừng, anh không ngờ Lâm Thâm lại nhìn thấy nó, lúc đó anh chỉ giận quá nên mới làm vậy, lỡ như Lâm Thâm cảm thấy anh đang thương hại cậu thì phải làm sao.

"Bảo Vệ Hòa Bình, Vệ Bình." Lâm Thâm nắm lấy cổ tay Hoàng Vệ Bình, âu yếm vuốt ve: "Cảm ơn anh... Anh không biết tôi vui thế nào đâu."

Hoàng Vệ Bình bị vuốt đến máu huyết sôi trào, hơn nữa vừa mới hôn lâu như vậy, lúc này đầu óc có hơi choáng váng: "Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng cậu nhớ tôi nên mới đến tìm tôi."

"Không có ngày nào tôi không nhớ anh." Lâm Thâm lại kéo anh xuống hôn môi, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi anh, tay cũng không thành thật luồn vào trong quần Hoàng vệ Bình, nắm tính khí đã cương cứng tuốt lộng.

"Ghê tởm không?" Lâm Thâm dùng sức đè Hoàng vệ Bình xuống dưới thân, quỳ giữa hai chân Hoàng Vệ Bình, cậu đã kéo quần Hoàng Vệ Bình xuống hoàn toàn, tính khí đỏ sẫm run run trong không khí lạnh lẽo, lỗ chuông rỉ ra chất lỏng trong suốt.

"Không... Xin lỗi..." Hoàng Vệ Bình nghe cậu hỏi vậy, có chút chua xót, anh có lỗi với Lâm Thâm rất nhiều chuyện, nhưng không nghĩ tới câu xin lỗi đầu tiên lại nói ra trên giường.

"Nếu cảm thấy ghê tởm có thể nói dừng bất cứ lúc nào, nhưng không được bỏ chạy nữa, được không?" Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn anh, Hoàng Vệ Bình nhìn kỹ hơn mới phát hiện hình như cậu lại gầy hơn một chút rồi, hốc mắt trũng sâu, chóp mũi cao thẳng đổ bóng xuống mặt khiến cậu trông như một tác phẩm điêu khắc được gọt giũa đủ đường, vừa gian khổ vừa hoàn mỹ.

Hoàng Vệ Bình khịt mũi: "Xin lỗi, hôm đó..."

Lâm Thâm lại hôn lên môi anh, cậu vừa cùng Hoàng Vệ Bình nghênh đón nụ hôn không biết thứ bao nhiêu trong hôm nay, vừa kéo tay Hoàng Vệ Bình xuống sờ soạng tính khí của mình: "Xem ra bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn là xin lỗi."

Hoàng Vệ Bình bị nóng đến co rúm lại, anh không có cách nào cự tuyệt, đúng vậy, nếu hiện tại anh nói ra chân tướng, vậy tiếp theo anh có thể không cần làm gì cả, thậm chí anh không dám xác định Lâm Thâm có đánh anh một trận sau đó cắt đứt quan hệ với anh cả đời hay không.

Mình chỉ muốn... Lưu lại một chút kỷ niệm mà thôi. Hoàng Vệ Bình hèn mọn nghĩ, anh không dám nhìn vào đôi mắt tràn ngập tình yêu và dục vọng của Lâm Thâm, thuận thế trượt xuống ngậm tính khí cứng rắn nóng bừng vào miệng.

"Ưm..." Hoàng Vệ Bình ngậm vào rồi mới nhận ra mình nhớ Lâm Thâm đến mức nào, không chỉ tinh thần mà còn có thể xác. Anh chỉ mới làm qua vài lần thôi nhưng đã làm rất tốt, như thể đôi môi xinh đẹp này sinh ra là để ngậm tính khí của Lâm Thâm vậy. Mùi của Lâm Thâm truyền từ chóp mũi và đầu lưỡi đến Hoàng Vệ Bình, anh vô sự tự thông ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm, thuần khiết như một chú nai con, nhưng khi nhìn thấy từng múi cơ bụng rõ ràng của Lâm Thâm, không nhịn được kẹp chặt chân, nai con thanh thuần lập tức biến thành một con báo cái động dục, chỉ cần đến gần người mình thích, toàn thân liền có phản ứng.

[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ