Vài ngày nữa là ngày giỗ của mẹ Lâm Thâm, trước kia nhìn thấy ngày sinh trên chứng minh thư của Hoàng Vệ Bình cùng một ngày với giỗ mẹ, cậu bất giác cảm thấy có chút lãng mạn, quyết định phải tổ chức sinh nhật đầu tiên sau khi hai người ở bên nhau thật tốt mới được. Lần trước dẫn Hoàng Vệ Bình đi xem phim, phim kể về một câu chuyện tình yêu phát sinh vào mùa hè, ngây ngô nhưng cũng ngọt ngào, một nụ hôn mùa hè, làn da đỏ ửng và mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cùng nhau chia sẻ cây kem mát lạnh cùng miếng dưa hấu giòn ngọt, tất cả đều khiến Hoàng Vệ Bình ngưỡng mộ vô cùng. Lúc ra ngoài anh kéo tay Lâm Thâm, bĩu môi oán trách lúc anh gặp chuyện là mùa đông, ngủ lâu như vậy tỉnh lại vẫn là mùa đông, cứ như vậy trải qua hai cái mùa đông, đáng ghét, anh rất nhớ mùa hè với những cơn gió ấm áp dễ chịu.
Đôi mắt sáng ngời của Hoàng Vệ Bình khi nói khiến tim Lâm Thâm rung động, trước giờ cậu luôn coi trọng lời nói của Hoàng Vệ Bình, huống chi trải qua hai mùa đông liên tiếp thật sự khiến người ta phiền muộn, thế gian này đều như vậy, người càng sợ cô đơn sẽ càng cô đơn, càng quan tâm ánh mắt của người khác càng bị xoi mói, càng sợ lạnh càng gặp phải cái lạnh, khiến cho người ta không khỏi oán trách ông trời trêu ngươi.
Nhờ chứng sợ xe hơi cùng với tính cách hướng nội, cho dù đã sắp hết năm rồi nhưng kỳ nghỉ phép năm của cậu vẫn còn đó. Lúc cậu nói với Thiệu Ninh muốn nghỉ đông, Thiệu Ninh kinh ngạc vô cùng, dù sao người này từ khi đến công ty đến giờ chưa từng nghỉ phép năm, đây vẫn là lần đầu tiên.
"Em muốn đi chơi với bạn trai nhỏ của em à, một tuần đủ không?" Thiệu Ninh đi tới bát quái, bị Lâm Thâm liếc một cái: "Nói ai nhỏ vậy, còn lớn hơn anh đấy."
? Thiệu Ninh không dám tin gãi gãi mặt: "Đổi rồi? Không phải người bạn lần trước em giới thiệu sao?"
"Đổi gì mà đổi." Lâm Thâm trừng mắt liếc anh ta một cái: "Là do người ta trông trẻ vậy thôi."
Thiệu Ninh nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra muốn vào vòng bạn bè của Lâm Thâm nhìn kỹ xem, lại phát hiện Lâm Thâm giới hạn hiển thị trong vòng ba ngày, Thiệu Ninh có lòng bát quái mà không có chỗ phát tiết, đòi Lâm Thâm cho xem ảnh lần nữa, Lâm Thâm cười giảo hoạt: "Xem ảnh làm gì, đợi đi du lịch về chúng ta cùng ăn một bữa cơm, em đã hứa sẽ mời anh rồi mà."
"Em còn nhớ sao! Tốt quá!" Thiệu Ninh cao hứng, Lâm Thâm tâm trạng cũng không tệ, từ lúc quen Hoàng Vệ Bình cậu đều rất vui vẻ, như có một cơn gió đã thổi tan mây đen.
Điểm đến Lâm Thâm quyết định là Tam Á, vốn cậu muốn đưa Hoàng Vệ Bình đến Phuket, nhưng nếu vô duyên vô cớ bảo Hoàng Vệ Bình đi làm hộ chiếu, anh thông minh như vậy nhất định sẽ đoán ra được mọi chuyện. Tuy Lâm Thâm hơi đầu gỗ một chút, nhưng vẫn muốn lãng mạn, bất ngờ chưa bao giờ lỗi thờ.
Trước sinh nhật Hoàng Vệ Bình một ngày Lâm Thâm đã xin nghỉ phép, bên phía Hoàng Vệ Bình cũng rất thuận tiện, thật ra từ sau lần anh ngất xỉu trong văn phòng cục trưởng Triệu, ông vẫn luôn khuyên anh đừng vội vàng đi làm sớm, ở nhà tịnh dưỡng một chút, qua năm mới điều chỉnh tốt rồi đến làm cũng không muộn. Buổi trưa Lâm Thâm kéo vali đến gõ cửa nhà Hoàng Vệ Bình, Hoàng Vệ Bình khá kinh ngạc: "Em muốn ở nhà anh đến hết kỳ nghỉ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃO
FanficTên gốc: 风眼 Tác giả: 拦托艺术家 Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, một câu chuyện yêu phải kẻ thù của chính mình Thiết lập: Bác sĩ tâm lý có ác mộng Lâm Thâm X Cảnh sát hôn mê nhiều năm mới tỉnh Hoàng Vệ Bình Bản edit đã có sự cho...