Chương 19. Quá khứ

571 83 39
                                    

Hoàng Vệ Bình kéo vali ra đến đường lớn mới dám thống khoái khóc một trận, vừa nãy anh đã cố hết sức kìm lại, nhưng căn bản là không kìm được, vẫn bại lộ cảm xúc tồi tệ trước mặt Lâm Thâm. Kỳ thật lúc Lâm Thâm hỏi câu kia, anh thậm chí còn chưa phản ứng kịp câu hỏi ấy có ý gì, anh biến thành người máy chỉ biết lặp lại mệnh lệnh, ừ ừ đúng đúng cậu nói đều đúng, đợi đến khi đứng bên đường vắng vẻ trong trời đông giá rét mới chậm chạp nhận ra những lời này tàn nhẫn đến mức nào.

Anh đã nói gì vậy chứ. Hoàng Vệ Bình thống khổ ôm đầu, thời tiết rất lạnh, trời đã tối, ít người qua lại, là anh chủ động lựa chọn từ bỏ cả thế giới, bây giờ không có tư cách gì để kêu ca cô đơn. Gió lạnh thổi qua mặt, những nơi đọng nước mắt nhanh chóng khô lại, gương mặt nhỏ nhắn bị gió ập vào co rúm lại, Hoàng Vệ Bình cố gắng nhớ lại vị trí khách sạn anh đi ngang qua trên đường đi chợ mỗi ngày, chạy về phía đó.

Nữ nhân viên ở quầy lễ tân yêu cầu Hoàng Vệ Bình cung cấp chứng minh thư, sau khi nhận lấy có chút kinh ngạc nhìn tới nhìn lui mấy lần. Chứng minh thư của Hoàng Vệ Bình là loại đời đầu, cục trưởng Triệu đã nhiều lần thúc giục anh đổi cái mới, nhưng anh đều trùng hợp bận một số việc vặt nên không đi được, nghĩ tạm thời cũng không cần dùng nên không gấp lắm, nào biết lúc này lại thành vấn đề. Nữ nhân viên ở quầy lễ tân có vẻ là người mới, khó xử liếc tấm bảng "Phải có chứng minh thư mới được nhận phòng" rồi nhìn chứng minh thư bản cũ không gắn chip không nhập vào máy được trong tay, ngượng ngùng nói: "Ngại quá thưa quý khách, chứng minh thư này không quét được nên chúng tôi không thể làm thủ tục nhận phòng cho anh được."

Hoàng Vệ Bình khó tin nhìn cô: "Không phải chứng minh thư nằm trong tay cô sao? Bản gốc, thông tin đã được in rõ ràng trên đó rồi."

"Đúng vậy, nhưng không thể quét được, chỗ chúng tôi đều dùng máy." Nữ nhân viên chỉ vào cái máy bên cạnh, lắc đầu: "Anh có thể tìm chỗ khác xem sao."

Nếu là bình thường Hoàng Vệ Bình nhất định sẽ tranh luận với cô một trận, nhưng hôm nay Hoàng Vệ Bình vô cùng mệt mỏi, sau khi ngất đi ở cục cảnh sát, mặc dù Triệu Phiếm Châu đã kiểm tra cho anh, cơ thể không có gì trở ngại, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy cả người không thoải mái, giống như khinh khí cầu bị người chọc thủng, lọt gió vù vù, từ khi ra khỏi nhà Lâm Thâm đã như thế. Anh mệt mỏi lấy lại chứng minh thư của mình, rời khỏi khách sạn.

Thật ra anh nghĩ, nếu gọi điện thoại cho cục trưởng Triệu hay Triệu Phiếm Châu, bọn họ nhất định có thể thu nhận anh một đêm, nhưng Hoàng Vệ Bình không dám đối mặt với Triệu Phiếm Châu, bỗng dưng tiếp nhận nhiều áy náy và tình yêu không liên quan chút gì đến cậu đối với cậu mà nói cũng là một gánh nặng. Anh chậm rãi kéo hành lý trên đất, lần đầu tiên ý thức được người anh có thể không chút do dự làm phiền hết lần này đến lần khác, tùy ý xông vào cuộc sống chỉ có một --- Lâm Thâm.

Vì sao lại là cậu chứ.

Hoàng Vệ Bình đi lững thững trên đường, không biết đi bao lâu, tai lạnh phát đau, đột nhiên nhìn thấy một nhà nghỉ nhỏ trong hẻm, ngay cả bảng hiệu củng rất nhỏ, anh định thử một lần nữa, nếu không được sẽ tìm một cửa hàng KFC bán 24 giờ hoặc gì đó tương tự để qua một đêm, sáng mai rồi tính tiếp, dù sao cục trưởng Triệu thấy trạng thái anh tệ như vậy nên đã bảo anh ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi hẳn đi làm, hành lý của anh rất ít, có lẽ ngày mai sẽ tìm được một căn phòng ở. Hoàng Vệ Bình có chút lo lắng bước vào. Nhân viên trước quầy lễ tân đang lướt douyin, ngay cả chứng minh thư cũng không xem, trực tiếp ném cho anh một cái chìa khóa bằng đồng, chỉ anh lên căn phòng đối diện lầu hai, nước nóng thì ngoài hành lang. Hoàng Vệ Bình cầm lấy chìa khóa cười khổ, nhà nghỉ cũng không thay đổi nhiều, vẫn là ánh đèn mờ ảo, nếu thật sự có thể quay lại năm đó thì tốt biết mấy.

[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ