Mặc dù Lâm Thâm không hiểu vì sao Hoàng Vệ Bình lại khóc, nhưng ôm người yêu trong lòng nên cũng không có thời gian bận tâm nhiều như vậy, chỉ dùng sức ôm chặt người vừa hoàn toàn thuộc về mình từ đêm qua. Hôm nay là chủ nhật, hai người đều không cần đi làm, Lâm Thâm nằm trên giường không muốn dậy, như biến thành một người khác vậy. Hoàng Vệ Bình khóc đến mức mắt hơi sưng lên, mặt cũng nóng bừng, muốn xuống giường tắm rửa lại bị Lâm Thâm kéo lại, anh ngã vào lòng Lâm Thâm, bị chú cún lớn vừa ngủ được với anh một đêm đột nhiên vô cùng dính người cắn môi: "Đừng dậy, nằm thêm lát nữa được không?"
Hoàng Vệ Bình khịt mũi, chỉ vào mặt mình: "Toàn là nước mắt, xấu lắm."
"Không xấu." Lâm Thâm ôm anh chặt hơn, vươn lưỡi liếm vệt nước mắt trên má, Hoàng Vệ Bình không nhịn được "ưm" một tiếng.
"Phía sau có khó chịu không?"
"Có một chút..." Hoàng Vệ Bình oán trách: "Cắm thứ lớn như vậy vào có thể không khó chịu sao? Lần sau em thử sẽ biết."
Mặt Lâm Thâm biến sắc: "Chuyện này không thể thử bậy được."
"Vậy sao, em để ý nhiều như vậy." Hoàng Vệ Bình có chút trầm ngâm gật đầu, nhưng cũng không rối rắm vấn đề này nữa, Lâm Thâm thở phào một hơi.
Hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ hồi lâu, Hoàng Vệ Bình bị tâm sự đè nặng trong lòng, Lâm Thâm cúi người hôn anh anh lại không muốn trốn, chỉ cảm thấy mỗi một giây dịu dàng đều như đang giày vò. Anh rất muốn trốn đi thật xa tự mắng bản thân một trận, ít nhất trước tiên đừng để anh thấy Lâm Thâm, nhưng cái ôm của Lâm Thâm rất ấm áp, căn nhà nhỏ tồi tàn của anh chưa bao giờ ấm áp như vậy, khiến anh cảm thấy nếu bị bỏ lại một mình sẽ lạnh đến chết.
Lâm Thâm nhắm mắt ôm anh cọ cọ, giống như động vật nhỏ dùng khứu giác để xác nhận sự tồn tại của đối phương, bàn tay ôm Hoàng Vệ Bình dùng chút sức vuốt ve, thanh âm ôn nhu: "Dọn về đi Bình Bình."
"Không, không được." Hoàng Vệ Bình như hồi phục tinh thần né tránh, nhìn thấy biểu cảm nghi hoặc của Lâm Thâm, không được tự nhiên ho khan hai cái: "Anh... Anh trả tiền thuê nhà ba tháng rồi, dọn đi không phải mất trắng sao."
"Vậy phải làm sao đây..." Lâm Thâm khẽ thở dài: "Em sẽ nhớ anh."
Hoàng Vệ Bình không nhịn được oán thầm, sao trước kia không thấy Lâm Thâm dính người như vậy nhỉ, giống như vịt con vừa vỡ vỏ, mở mắt ra nhìn thấy ai đầu tiên liền xem người đó là mẹ... Mẹ! Tim Hoàng Vệ Bình hẫng một nhịp, cả người như bị giội một xô nước đá, vẻ mặt rất khó coi. Từng lời nói, từng suy nghĩ, từng phút từng giây đều nhắc Hoàng Vệ Bình nhớ đến chuyện đó, ác mộng của Lâm Thâm truyền sang cho anh, đáng sợ nhất là thậm chí không cần phải ngủ, mỗi giây mỗi khắc đều có thể toát đầy mồ hôi lạnh. Anh bất giác nhớ đến vở tấu nói ném giày chiếu trên TV lúc trước, nói về việc người trên lầu ném giày xuống sàn ầm ĩ mỗi tối trước khi đi ngủ, thùng thùng! Người dưới lầu bị tiếng động này đánh thức, đành phải đợi đến khi nghe hai tiếng ném giày rồi mới dám ngủ, kết quả có một ngày chỉ nghe thấy một tiếng "thùng", một tiếng khác chậm chạp không vang, hắn không dám ngủ, cứ như vậy thức trắng đêm đợi tiếng còn lại. Hiện thực giống như chiếc giày vẫn chưa rơi xuống kia, Hoàng Vệ Bình ở trong đêm dài đằng đẵng, chờ đợi, trái tim treo lơ lững không thể bình tĩnh, mà ánh trăng dịu dàng chiếu lên người anh, khiến cho đêm khó ngủ càng trở nên gian nan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃO
FanfictionTên gốc: 风眼 Tác giả: 拦托艺术家 Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, một câu chuyện yêu phải kẻ thù của chính mình Thiết lập: Bác sĩ tâm lý có ác mộng Lâm Thâm X Cảnh sát hôn mê nhiều năm mới tỉnh Hoàng Vệ Bình Bản edit đã có sự cho...