Chương 13. Ca hát

427 65 19
                                    

Mấy ngày nay Triệu Phiếm Châu đi công tác trên núi để điều tra vụ án, Hoàng Vệ Bình cũng không gặp cậu. Quan hệ của anh và Lâm Thâm dường như cũng không tốt hơn hay tệ hơn vì lần khẩu giao ngoài ý muốn đó, Lâm Thâm vẫn như trước kia, lạnh như băng, chỉ khi nào ăn cơm mới lộ ra chút vui vẻ, phần lớn thời gian không phải bị Hoàng Vệ Bình làm chi nghi hoặc thì chính là không nói nên lời, Hoàng Vệ Bình cũng quen rồi.

Một ngày cuối tuần hiếm hoi, Lâm Thâm vốn muốn ở nhà nghỉ ngơi, Hoàng Vệ Bình lại hưng phấn muốn kéo cậu ra ngoài mua đồ chuẩn bị đón Tết. Lâm Thâm lại bày ra vẻ mặt nghi hoặc, đặt quyển sách đang xem xuống, nghiêng đầu như cún nhỏ: "Còn một tháng nữa mới đến Tết mà đi đâu?"

"Hôm qua tôi đi siêu thị thấy đã có quầy hàng bán đồ tết rồi, mua trước rẻ hơn." Hoàng Vệ Bình chớp chớp mắt: "Đợi đến cuối năm sẽ đắt lắm."

Lâm Thâm không lay chuyển được anh, đành phải nghe theo, tắm rửa ra ngoài. Siêu thị cách nhà cậu không xa, Lâm Thâm bước vào mới phát hiện, hóa ra thật sự đã tràn ngập không khí tết rồi. Quầy bán kẹo sô cô la đông đúc náo nhiệt, các thùng nước ngọt cũng được đặt ra chỗ trống đợi người mang về nhà, những bài hát vui tươi vang lên trên loa, đâu đâu cũng đầy người.

Hoàng Vệ Bình chen chúc cùng mấy bà cụ chọn chữ phúc, cái này quá lớn cái kia quá nhỏ, cái này không hợp với cửa nhà Lâm Thâm, cái kia không đẹp, trông rất thuần thục. Lâm Thâm đẩy xe đứng bên ngoài nhìn Hoàng Vệ Bình chọn tới chọn lui đến ngẩn người, để tâm đến mức giống như đang chuẩn bị cho nhà mình vậy, khiến cậu không khỏi thở dài một hơi.

Đã nhiều năm rồi cậu không đón Tết Nguyên Đán.

Nhà Lâm Thâm không có thân thích gì, cha cậu bỏ đi lúc cậu còn nhỏ, mẹ một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, để cậu được sống một cuộc sống hạnh phúc. Khi đó Lâm Thâm thích ăn bánh canh mẹ cậu nấu nhất, còn đánh thêm hai cái trứng vào, vừa ngon lại vừa bổ dưỡng; Lâm Thâm kén ăn không thích ăn cà rốt, mẹ cậu liền xắt nhỏ cà rốt xào lên bằng dầu, sau đó dùng dầu này nấu đồ ăn cho cậu. Không nhớ là năm nào, Tiểu Lâm Thâm đang hớn hở giúp mẹ dán câu đối được mẹ bế lên, cảm khái nói qua vài năm là bế không nổi nữa rồi, ăn nhiều trứng uống nhiều sữa, sau này lớn lên nhất định sẽ cao ráo đẹp trai. Mẹ ơi, bây giờ con đã rất cao rồi, Lâm Thâm siết chặt tay cầm của xe đẩy, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, cố gắng hít thở vài hơi lại nghe thấy tiếng ồn ào bên tai: "Lâm lão sư, Lâm lão sư?"

Lâm Thâm hồi phục tinh thần, thở ra một hơi, nhíu mày: "Sao vậy?"

"Cậu xem hai cái này cái nào đẹp hơn?" Hoàng Vệ Bình giơ hai chữ phúc trong tay, thật ra Lâm Thâm thấy không khác nhau là mấy, vậy mà Hoàng Vệ Bình đã rối rắm hồi lâu, đành phải tới hỏi chủ nhà xem thích cái nào hơn.

"Cái này đi." Lâm Thâm tùy tiện chỉ tay, lại thấy Hoàng Vệ Bình bĩu môi, Lâm Thâm cảm thấy buồn cười, rõ ràng có cái thích hơn vì sao còn phải đưa cậu chứ chứ? Cậu hắn giọng, ra vẻ đột ngột thay đổi chủ ý: "Cái kia đi, cái kia đẹp hơn."

"Đúng rồi, tôi cũng thấy vậy." Hoàng Vệ Bình mỉm cười, chạy đi trả cái còn lại về chỗ cũ, và đặt cái anh thích hơn vào trong xe đẩy. Lâm Thâm đẩy xe đi theo phía sau anh, nhìn thấy một gian hàng bán gấu bông mười hai con giáp, hàng trăm con gấu bông đỏ rực chất thành đống, năm sau là năm tuất, rất nhiều chó bông màu đỏ còn dính chút chỉ vàng nằm trên đó, Hoàng Vệ Bình cẩn thận xem con nào được khâu mắt và miệng cân đối nhất. Anh cầm một con quay đầu, lại nhìn sang mấy gấu bông mười hai con giáp, giá còn không bằng một phần ba giá mấy con chó bông này, nhưng không ai quan tâm, cô đơn quạnh quẽ nằm đó.

[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ