Hoàng Vệ Bình không phải người hay chần chờ, nhanh chóng chọn một chiếc điện thoại mới nhất tốt nhất rồi đi thanh toán, lúc chiều anh đã ghé ngân hàng rút không ít tiền từ sổ tiết kiệm, anh lấy tiền trong túi ra, một xấp dày, liếm ngón tay rồi đếm, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lâm Thâm nhíu mày kéo anh, do dự nói: "Anh không có thẻ ngân hàng sao?"
"Không có, có sổ tiết kiệm." Hoàng Vệ Bình thần bí để lộ một góc sổ ra cho Lâm Thâm xem: "Sao vậy?"
"Không sao, tôi nghĩ quẹt thẻ sẽ tiện hơn tiền mặt." Lâm Thâm lắc đầu, đứng phía sau đợi anh, Hoàng Vệ Bình tự đếm lại rồi đưa cho nhân viên thu ngân đếm bằng máy lần nữa, xác nhận đủ tiền rồi liền in hóa đơn, để điện thoại vào túi đưa cho anh. Hoàng Vệ Bình hưng phấn nhận lấy điện thoại, điều này khiến anh rất vui, nhìn túi giấy trong tay hết nửa ngày mới kéo tay Lâm Thâm ra ngoài, Lâm Thâm giữ anh lại, có chút bất đắc dĩ: "Ngược đường rồi, tàu điện ngầm ở hướng này."
"Chưa về nhà đâu." Hoàng Vệ Bình chỉ vào chính mình: "Tôi còn chưa mua điện thoại cho mình."
Lâm Thâm nhất thời không có thời gian nghĩ xem "về nhà" mà Hoàng Vệ Bình nói là về nhà nào, nhà của ai, bị việc anh không biết dùng điện thoại mà muốn mua liền mua hai cái một lúc làm cho kinh ngạc, không nhịn được hỏi: "Cái này... Mua cho ai vậy?"
"Ây yo cậu đừng quản." Hoàng Vệ Bình kéo cậu đến một cửa hàng điện thoại cấp bậc thấp hơn, bên trong trưng bày rất nhiều nhãn hiệu điện thoại, giá cả nhìn chung không quá cao, anh nắm tay áo Lâm Thâm, nghiêm túc nói: "Tôi muốn mua một cái điện thoại có nút bấm."
? Lâm Thâm là một người theo chủ nghĩa duy vật rất kiên định, nhưng lúc này cậu không khỏi hoài nghi Hoàng Vệ Bình có phải là xuyên không tới đây không, ngoại hình và tuổi tác không khớp nhau thì thôi đi, còn không hiểu gì về cuộc sống hiện đại, nếu anh lừa cậu về tuổi của mình, vậy vì sao anh phải làm vậy? Còn nếu những gì anh nói đều là thật, vậy vì sao lại giống như anh chưa từng sống qua mấy chục năm nay? Lâm Thâm đầy nghi ngờ rút tay áo bị Hoàng Vệ Bình nắm chặt, vuốt lại cho phẳng: "Điện thoại hiện nay đều là màn hình cảm ứng, giống như cái anh dùng lúc mua vé tàu điện ngầm, anh trực tiếp nhấn vào màn hình là được, bây giờ ngoại trừ người già, rất ít ai dùng điện thoại có nút bấm."
Cậu vốn tưởng rằng sau khi nói xong những lời này anh sẽ thất vọng, ai ngoài Hoàng Vệ Bình lại rất vui vẻ, mở to mắt hỏi cậu: "Vậy tôi không cần tốn nhiều tiền cũng mua được loại điện thoại có thể trực tiếp nhấn vào màn hình sao?"
"Đúng vậy." Lâm Thâm gật đầu khẳng định, đổi lấy một nụ cười rạng rỡ: "Tốt quá! Vậy cậu dẫn tôi đi xem cái nào dễ dùng một chút đi, không cần quá đắt đâu!"
Gì vậy chứ, tôi cũng không phải nhân viên hướng dẫn mua sắm... Lâm Thâm oán thầm, nhưng cũng không thể từ chối, nếu đã có mặt ở đây rồi thì càng không thể khoanh tay đứng nhìn được, nhưng Lâm Thâm cũng không nghiên cứu nhiều về các sản phẩm điện tử, bình thường đều là thương hiệu cập nhật cậu mới đổi theo, chỉ có thể nghe hướng dẫn nói cái này tốt cái kia tốt, sau đó cố gắng rút ra thông tin hữu ích từ một đóng thông tin để giải thích cho Hoàng Vệ Bình nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃO
FanficTên gốc: 风眼 Tác giả: 拦托艺术家 Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, một câu chuyện yêu phải kẻ thù của chính mình Thiết lập: Bác sĩ tâm lý có ác mộng Lâm Thâm X Cảnh sát hôn mê nhiều năm mới tỉnh Hoàng Vệ Bình Bản edit đã có sự cho...