Chương 29. Gặp lại

456 70 26
                                    

Không giống như những sinh viên khoa y khác thường xuyên tìm cơ hội luyện tập trên cơ thể mình, mặc dù Lâm Thâm học tâm lý đã lâu, nhưng ngoại trừ Hoàng Vệ Bình, chưa có ai từng thôi miên cho cậu. Một mặt là cậu biết rõ tâm bệnh của mình cũng không phải một hai lần thôi miên có thể giải quyết được, mặt khác là cậu cảm thấy rất khó chịu --- Bị mắc kẹt trong quá khứ không thoát ra được rất khó chịu, chỉ cần tiếp xúc với cơn ác mộng đó liền rơi nước mắt rất khó chịu, gặp phải cảnh ngộ như vậy rất khó chịu. Nhưng gần đây cậu cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, trước kia khúc mắc của cậu chỉ có bi thương, sau này Hoàng Vệ Bình mang đến cho cậu yêu thương, áy náy, thù hận, mà hiện giờ lại thêm hối hận, bối rối và nhớ nhung, cậu sắp không chống đỡ được nữa.

Cậu gọi điện thoại cho Thiệu Ninh.

Đối với yêu cầu tư vấn tâm lý cho mình của Lâm Thâm, Thiệu Ninh bày tỏ cầu còn không được, mặc dù hai người làm việc nhiều năm, biết rõ tư vấn tâm lý cho người có quan hệ thân thiết như vậy là không hợp quy tắc, nhưng bọn họ cũng hiểu được, đây có thể nói là lựa chọn duy nhất của Lâm Thâm, không có bác sĩ tâm lý nào hiểu cậu, quan tâm cậu, xem cậu là em trai ruột thịt như Thiệu Ninh.

Thiệu Ninh lật thời gian biểu, suy tư một chút rồi báo cho Lâm Thâm một thời gian, hẹn cậu đến nhà mình, Lâm Thâm ghi lại thời gian, im lặng một lúc mới nói: "Cảm ơn đàn anh, em sẽ mời anh ăn cơm sau."

"Đừng nói như vậy, bữa cơm trước anh còn chưa ăn được đâu." Thiệu Ninh nghiêng đầu kẹp điện thoại, gõ chữ trên máy tính: "Bữa cơm này anh phải ăn chắc rồi."

Lâm Thâm tới sớm hơn dự tính, Thiệu Ninh vội mở cửa cho cậu, ăn mặc khá chỉnh tề, giống như lúc tiếp khách ở công ty. Lâm Thâm miễn cưỡng mỉm cười: "Chuyên nghiệp quá."

"Đương nhiên rồi." Thiệu Ninh mời cậu vào nhà, rót cho cậu một cốc nước ngô: "Tâm sự trước?"

Lâm Thâm nhận lấy nói cảm ơn, đột nhiên có chút không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Anh cũng đoán được nguyên nhân gần đây em sa sút tinh thần như vậy rồi, là chuyện của bạn trai nhỏ kia, đúng không?" Thiệu Ninh đặt tay trên đùi: "Chia tay?"

"Ừm."

"Còn thích không?"

Lâm Thâm không nói chuyện, cúi đầu thấp hơn.

"Vậy là còn thích rồi." Thiệu Ninh gật đầu: "Vậy hai người thích nhau, sao lại chia tay?"

"Không tính là thích nhau." Lâm Thâm chua xót: "Anh ấy đối với em... Chính xác mà nói có lẽ là áy náy hoặc gì đó, ở bên em chỉ để bù đắp cho em."

? Thiệu Ninh ngạc nhiên: "Em nghĩ vậy sao?"

Lâm Thâm có chút kỳ quái liếc anh ta một cái rồi nói: "Không phải em nghĩ vậy, mà sự thật chính là vậy." Nhà Thiệu Ninh bày trí rất ấm áp, thích hợp để bộc lộ tâm sự, Lâm Thâm nghẹn lâu lắm rồi, cậu phải tự mình gánh vác rất nhiều thứ, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội trút bỏ, liền kể hết mọi chuyện cho Thiệu Ninh nghe, Thiệu Ninh nghe xong sững sờ trong giây lát.

Hóa ra cùng một câu chuyện nhưng trong mắt của hai người lại là hai bản hoàn toàn khác nhau.

Thiệu Ninh kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của Lâm Thâm, cảm thấy hứng thú với phần sau khi Lâm Thâm đến gặp bác sĩ Trần và biết được những lời cuối cùng mẹ để lại cho cậu, anh ta điều chỉnh tư thế ngồi, hỏi Lâm Thâm: "Vậy bây giờ em nghĩ thế nào?"

[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ