Chương 14. Sủi cảo

424 69 46
                                    

Câu chuyện của Trương Mẫn rất thú vị, Lâm Thâm nghiêm túc lắng nghe. Cậu vừa khâm phục thái độ dũng cảm trong tình yêu của Trương Mẫn khi còn trẻ, vừa cảm thông với những rắc rối vì tính hướng khác thường của anh, hiểu biết hơn về vị tổng tài trẻ tuổi lại đẹp trai này. Lâm Thâm tư vấn tâm lý, không phải tư vấn tình cảm, nhưng cậu vẫn sẵn sàng đưa ra một số lời khuyên từ góc độ tình cảm, cậu nhìn ra được Trương Mẫn rất thích "người quen cũ" trong miệng anh, vẻ mặt hạnh phúc khi nhắc đến người mình thích là không thể khống chế, toát ra cảm giác lưỡng tình tương duyệt.

"Lần trước em ấy đến tìm tôi, uống say quá nên nói lung tung, bị tôi đuổi ra ngoài." Trương Mẫn xoay cổ tay, bỏ qua chi tiết Triệu Phiếm Châu vừa vào cửa đã cởi quần anh muốn làm tình, nói tiếp: "Tôi còn tưởng em ấy sẽ tức giận, kết quả đêm qua đi công tác trở về lại cố ý đến tặng lá bùa nhân duyên xin được từ ngôi chùa trên núi." Trương Mẫn nói đến đây mới cảm thấy hình như có chút khoe khoang, vội chuyển sang chuyện khác: "Nhưng mà, trong lòng tôi vẫn không vượt qua được rào cản đó, mặc dù em ấy đối xử với tôi rất tốt."

"Vậy cứ nói rõ ràng với cậu ấy." Lâm Thâm dựa lưng vào ghế: "Hai người ở bên nhau phải đối xử chân thành với nhau, đừng giấu giếm nhau, giấu giếm không chỉ là chuyện lớn chuyện nhỏ trong cuộc sống, mà còn là suy nghĩ trong lòng, tình cảm dành cho đối phương và chuyển biến cảm xúc. Đã lâu như vậy rồi anh vẫn muốn ở bên cậu ấy, vậy chứng minh anh rất yêu cậu ấy, dù chuyện lúc trước là hiểu lầm hay là trùng hợp, nếu khiến anh không thoải mái, biến thành khúc mắc trong lòng anh, vẫn nên nói rõ ràng với cậu ấy, nếu không những mâu thuẫn nhỏ nhặt hôm này đều sẽ biến thành mìn có thể nổ bất cứ lúc nào trong mối quan hệ sau này của hai người."

Trương Mẫn có chút đăm chiêu, gật đầu: "Anh nói có lý, đêm nay tôi sẽ gọi điện cho em ấy, nói rõ ràng với nhau."

Trương Mẫn nhận được lời khuyên chuyên nghiệp lại đúng trọng tâm, hài lòng mặc áo khoác vào định từ biệt, chưa ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của Triệu Phiếm Châu, anh giấu ý cười trên mặt, xoa xoa mặt giả vờ lãnh đạm bắt máy: "Alo, pháp y Triệu, có chuyện gì sao?"

Lâm Thâm thấy vị tổng tài này nói chuyện làm việc đều chững chạc khéo léo, ở trước mặt người yêu lại như một đứa trẻ, không khỏi mỉm cười tiếp tục thu dọn đồ đạc, nhưng khi nghe thấy Trương Mẫn gọi tên đầy đủ của đối phương, động tác của Lâm Thâm khựng lại.

Nếu không nghe lầm, Trương Mẫn gọi "Triệu Phiếm Châu".

Triệu Phiếm Châu, nạn nhân trong vụ án có liên quan đến Hoàng Vệ Bình năm đó, nguồn gốc tất cả áy náy của Hoàng Vệ Bình, cũng là cơ hội để cậu và Hoàng Vệ Bình quen biết nhau. Trên đời này hẳn là không có chuyện trùng hợp đến mức thành phố S có hai bác sĩ pháp y trên Triệu Phiếm Châu, Lâm Thâm nghe thấy Trương Mẫn có chút ngạo kiều hẹn đêm nay gặp nhau sau đó cúp máy, cậu do dự hồi lâu, ra vẻ lơ đãng hỏi một câu: "Người đang theo đuổi anh mà anh nói tên là Triệu Phiếm Châu? Pháp y của cục cảnh sát thành phố?"

"Đúng vậy." Trương Mẫn có chút ngượng ngùng: "Anh nghe thấy hết rồi sao."

"À, tôi quen lấy tin tức từ các cuộc đối thoại, anh đừng để tâm." Lâm Thâm xấu hổ, dù sao hành vi này cũng không khác gì nghe lén.

[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ