Chương 22. Nhật ký

534 73 12
                                    

Buổi chiều ăn cà ri như đã hứa, lần này có Hoàng Vệ Bình bên cạnh tốt hơn rất nhiều. Mặc dù Lâm Thâm nhất quyết muốn tự nấu không cho Hoàng Vệ Bình giúp đỡ, nhưng cảm giác có người yêu đứng bên cạnh trò chuyện rất khác biệt, cảm giác có "nhà", hạnh phúc đến nỗi Lâm Thâm cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng đến đầu ngón tay, động tác cũng nhanh hơn.

Ăn xong Lâm Thâm đi tắm, Hoàng Vệ Bình ngồi trên giường ngây ngốc nhìn quyển nhật ký mới mua, muốn viết gì đó nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. Nhiều năm như vậy anh mới gặp lại mẹ của Lâm Thâm, người phụ nữ từng có một cuộc gặp gỡ không thể ngắn hơn với anh, bà ấy xinh đẹp, mảnh mai, nhưng cứ khóc, Hoàng Vệ Bình thậm chí không biết khi bà ấy cười lên trông thế nào. Dường như Lâm Thâm có thói quen việc lớn việc nhỏ gì cũng nói với mẹ một tiếng, có thể là đạt điểm cao trong kỳ thi khi còn nhỏ, có thể là thi vào một trường trung học trọng điểm, đại học trọng điểm, có thể là bị buộc thôi học, bị tung tin đồn nhảm, có thể là nghiệp, đi làm, sau đó thuận lợi kết hôn, nhưng nhất định không thể có chuyện gì liên quan đến anh. Anh lấy cây bút máy mua hôm nay ra bơm đầy mực, vừa mới mở trang đầu tiên của quyển nhật ký thì Lâm Thâm đã lau tóc bước ra, dọa anh giật mình, vội vàng đóng lại. Lâm Thâm thấy anh như vậy cảm thấy thật đáng yêu, bước đến xoa đầu anh: "Đang làm gì vậy?"

"Không có gì." Hoàng Vệ Bình hít sâu một hơi, cất quyển sổ vào ngăn kéo đầu giường, lại lấy ra một cây bút máy cùng kiểu màu xanh lá đưa cho cậu: "Hôm nay đi dạo phố nhìn thấy, mua hai cái, chúng ta mỗi người một cái."

Lâm Thâm kinh hỉ cầm lấy cây bút nhìn tới nhìn lui, màu sắc rất đẹp, độ cong vừa phải, đã nhiều năm rồi cậu không dùng bút máy, kỳ thật cũng khá hoài niệm.

"Cảm ơn." Lâm Thâm ôm mặt anh hôn lên trán anh "chụt" một cái: "Ngày mai em sẽ đem nó đến văn phòng dùng."

Hoàng Vệ Bình gật đầu, muốn lùi về sau, nhưng Lâm Thâm không buông tay, anh buộc phải nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn mỹ của Lâm Thâm, nhìn chằm chằm vào ánh mắt cậu, bắt đầu dính vào nhau. Hết cách rồi, đều đang trong tuổi thân thể cường tránh ham muốn mãnh liệt, huống chi hai người lần đầu được trải nghiệm chuyện này, hiện giờ ánh đèn vàng ấm áp, trong phòng yên tĩnh, đối diện với người mình thích, ai có thể kiềm lòng được chứ.

Không rõ là ai hôn trước, hai người tựa như dây nguội và dây nóng, vừa tiếp xúc là ra lửa, Lâm Thâm hôn rất sâu, liếm cũng rất sâu, Hoàng Vệ Bình không chịu yếu thế quấn lấy đầu lưỡi Lâm Thâm, mãi đến khi hai người thở hổn hển mới buông ra.

Hoàng Vệ Bình cúi đầu liếm nước bọt trên môi, thở dốc, ngẩng đầu liền muốn kéo quần Lâm Thâm, nào ngờ Lâm Thâm lại kêu dừng, đi chân trần ra phòng khách lấy đồ gì đó rồi mới vội vàng quay lại.

"Đây là gì?" Hoàng Vệ Bình tò mò nhìn chai nhựa hồng nhạt trong tay Lâm Thâm, Lâm Thâm ôm eo Hoàng Vệ Bình đè anh xuống giường, cởi quần anh rồi tách hai chân ra, mở nắp rót một ít chất lỏng trơn bóng vào tay, không nói hai lời đã đâm vào.

"A... Ưm..." Hoàng Vệ Bình bị đâm đến choáng váng, thân thể phản ứng nhanh hơn cả đại não, tính khí gần như cứng lên ngay lập tức. Không giống như lần trước liếm ướt ngón tay rồi để Lâm Thâm tiến vào, lần này huyệt khẩu không có cảm giác khô khốc, chỉ có trướng đau khó chịu, ngón tay của Lâm Thâm đâm rút rất nhanh, phát ra tiếng nước, Hoàng Vệ Bình nghe thấy tiếng động ám muội như vậy suýt chút nữa bắn ra giường: "Không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa, lấy tay ra đi, a..."

[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ