Thiệu Ninh nhìn Lâm Thâm có chút tiều tụy đến trả lại nhật ký và usb, anh ta nhận lấy hai thứ này, phất tay ra hiệu Lâm Thâm ngồi xuống sô pha: "Xem xong hết rồi?"
"Ừm."
"Có suy nghĩ gì không?"
Lâm Thâm cúi đầu, mím môi: "Em muốn... Nói chuyện với anh ấy."
"Vậy thì đúng rồi." Thiệu Ninh vui mừng vỗ vai Lâm Thâm: "Có chuyện phải nói ra đúng lúc, em học tâm lý mà đã quên mất tầm quan trọng của giao tiếp sao? Nói ra hết không phải có thể quay lại rồi sao."
Lâm Thâm nghe vậy lắc đầu: "Em không nghĩ tới chuyện quay lại, em chỉ cảm thấy nên nói lời cuối cùng của mẹ em cho anh ấy biết, dù sao anh ấy cũng bị chuyện này tra tấn rất nhiều."
"? Sao không muốn quay lại, em không thích anh ấy nữa?" Thiệu Ninh rất kinh ngạc.
Lâm Thâm lại lắc đầu: "Anh ấy... Quên đi, giải quyết chuyện này trước rồi nói sau."
"Được." Thiệu Ninh nghĩ có lẽ giữa hai người vẫn còn vấn đề riêng tư gì đó mà anh ta không biết ngăn cách, thấy Lâm Thâm không muốn nói cũng không tiện hỏi, nghĩ việc cấp bách nhất là để hai người họ gặp mặt trước rồi tính, trò chuyện với nhau một chút biết đâu chuyện gì cũng có thể giải quyết: "Em nhắn tin cho anh ấy đi, vẫn chưa xóa số điện thoại mà đúng không?"
Lâm Thâm cầm điện thoại suy nghĩ một lát: "Anh giúp em hẹn anh ấy được không? Em có chút... Không biết phải đối mặt thế nào."
"Cũng được." Thiệu Ninh đáp ứng, anh ta hiểu Lâm Thâm, người này như một cái hũ nút vậy, nếu có một cái vỏ như ốc sên hận không thể nấp vào tường rồi không bao giờ chui ra nữa, cậu có thể quyết định đối mặt với Hoàng Vệ Bình để nói rõ mọi thứ cũng xem như tình yêu đã chiến thắng tất cả, cũng không miễn cưỡng cậu nữa: "Vậy anh hẹn anh ấy đến nhà anh?"
Lâm Thâm lắc đầu: "Không thể làm phiền anh nữa, hẹn đến quán cà phê chúng ta thường đến đi."
"Được, vừa hay ở đó khá yên tĩnh, thích hợp để trò chuyện." Thiệu Ninh đồng ý ngay, nhất thời cảm thấy trọng trách trên vai nặng thêm vài phần.
Lúc Thiệu Ninh nói với Hoàng Vệ Bình chuyện này, Hoàng Vệ Bình có chút mơ hồ, anh thật sự không ngờ tới cái tên Lâm Thâm mà trong mơ còn lưu luyến trên đầu lưỡi lại có cơ hội được nghe thấy từ miệng của người khác. Hai chữ này như rất xa lại, lại như rất quen thuộc, từ đầu lưỡi đập vào tim anh, khiến ruột gan phát đau.
Hoàng Vệ Bình có chút không biết làm sao, hai mắt đỏ ửng, không dám tin hỏi lại: "Ai! Cậu nói ai?"
"Lâm Thâm, là Lâm Thâm mà anh đang nghĩ."
Hoàng Vệ Bình không nhịn được, mũi đau nhức, cứ như bị người trước mặt đánh một quyền: "Sao em ấy lại... Sao em ấy lại đồng ý gặp tôi chứ..."
"Chuyện của hai người, hai người phải tự mình nói." Thiệu Ninh nháy mắt với anh: "Hy vọng lần sau anh đến sẽ có tin tốt."
Hoàng Vệ Bình mở miệng nhưng không thành tiếng, anh ngây ngốc gật đầu rồi ra ngoài, còn một lúc nữa mới đến giờ hẹn, anh phải tiêu hóa cảm xúc của mình một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃO
FanficTên gốc: 风眼 Tác giả: 拦托艺术家 Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, một câu chuyện yêu phải kẻ thù của chính mình Thiết lập: Bác sĩ tâm lý có ác mộng Lâm Thâm X Cảnh sát hôn mê nhiều năm mới tỉnh Hoàng Vệ Bình Bản edit đã có sự cho...