🌱 Chương 6: Thời khắc mấu chốt, Thương Hoài Nghiên xuất hiện

61 7 2
                                    

Từ đó đến mấy ngày sau, hoành thánh nấu với xoài đã trở thành bóng ma tâm lý dày đặc trong lòng Thương Hoài Nghiên, y ngẫu nhiên sẽ đến nơi này, ngẫu nhiên sẽ không đến, có vài lần tiến vào bên trong vậy mà đều sẽ gặp được "khách quen" theo như lời của Dịch Bạch Đường.

Đó là một người đàn ông trung niên.

Một năm 365 ngày, hắn giống như có 366 ngày mặc một thân áo khoác da màu xám và quần màu đen. Mỗi một buổi sáng sẽ đến quán cơm "Có Tiệm Cơm" một lần vào lúc 8 giờ và buổi tối vào lúc 6 giờ. Chờ đến khi vào bên trong quán, hắn tất nhiên sẽ ngồi xuống một vị trí dựa vào tường, tùy ý nói "Một phần bữa sáng", hoặc là "Một phần bữa tối", nói xong thì thôi, cũng không gọi đồ ăn gì cụ thể.

Dịch Bạch Đường đã quen với phong cách của vị khách này. Hắn tùy ý nói một tiếng "Được", lại một lần nữa đi vào trong phòng bếp.

Cách một bức tường, có người bên ngoài lạnh lẽo, không có ai biết bên trong khí thế ngất trời.

Nồi cơm được cắm điện ầm vang, ấm sành đang hầm đồ ăn trên lửa nhỏ vang lên tiếng kêu réo rắt, còn có một lồng hấp lớn đang được chồng vài tầng, toàn bộ được bao phủ bên trong nhiệt khí nóng hổi.

Đầu tiên, Dịch Bạch Đường bắc ấm sành đang được hầm trên lửa nhỏ xuống, tiếp theo mở lồng hấp lấy ra một cái bánh bao nóng hổi rồi lại một cái bánh bao nóng hổi nữa bên cạnh, mang ra ngoài.

Cứ như vậy ra ra vào vào, người đàn ông trung niên vừa đi vào đã lấy điện thoại ra gọi một cuộc, hết cuộc gọi này lại đến một cuộc gọi khác không hề dừng lại, nói đến mức nóng nảy, người trung niên liên tiếp mắng chửi, nhìn dáng vẻ kia chỉ kém mỗi việc đập tan điện thoại, nhưng nói chuyện xong một lúc, người đàn ông trung niên cắn một miếng bánh bao nuốt vào bụng trong khoảng 10 giây rồi lại tiếp tục cầm lấy điện thoại di động gọi đi một cuộc gọi khác.

Hôm nay Thương Hoài Nghiên ngồi ở bên cạnh lại được ăn một món ăn kì quái.

Đầu tiên, y nhìn đối phương đang ăn bánh bao vô cùng bình thường, tiếp theo lại hơi cảm thấy khổ sở cúi đầu nhìn món chân giò hun khói cuốn chuối và chanh, ăn mà cũng không biết mình đang nhấm nuốt cái gì trong miệng, vừa ngọt vừa chua, còn muốn nôn ra...

Chưa đợi y cố gắng đem đồ ăn vô cùng khó nuốt trong miệng kia nuốt vào, Dịch Bạch Đường đã đổi một phần bữa sáng bằng bánh bao bình thường, trung niên ngồi trong góc cũng nói chuyện điện thoại xong, ăn ngấu nghiến đồ ăn cho đến hết, tiếp theo là trả tiền rồi rời đi.

Thương Hoài Nghiên trơ mắt nhìn người đàn ông trung niên rời đi, sau đó lại chuyển hướng sang Dịch Bạch Đường: "Anh ta đến đây ăn cơm bao lâu rồi?... Chẳng lẽ không khi nào cảm thấy đồ ăn ở một lúc nào đó rất kì quái sao?"

Dịch Bạch Đường nghĩ lại: "Một tuần. Chưa bao giờ nói đồ ăn kì quái."

Thương Hoài Nghiên đang muốn hỏi Dịch Bạch Đường vì sao người đàn ông đó mỗi lần đến đều có thể ăn đến bình thường như vậy!

Bằng! Cách! Nào!

Không! Khoa! Học!

Bọn họ mới là anh em cùng chung hoạn nạn sinh tử đúng không?

【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ