🌱 Chương 1: Bị bắt cóc

251 14 2
                                    

T/g: Sở Hàn Y Thanh
🌼🌼🌼🌼🌼

Dịch Bạch Đường ngủ không được quá yên ổn.

Âm thanh hỗn độn mơ hồ đứt quãng vang lên trong đầu hắn, giống như một hình vẽ hoàn hảo vô duyên vô cớ bị xóa đi hơn một nửa, chỉ còn thừa lại vảy cùng móng vuốt không đáng bao nhiêu, đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ, nhắc nhở Dịch Bạch Đường một số việc.

Mình làm sao vậy?

Trong mơ, Dịch Bạch Đường cảm thấy hơi khó hiểu.

Coi như nơi này hiện tại chỉ có bản thân mình là tồn tại duy nhất, hắn cũng một bên cau  mày tỉ mỉ nhớ lại.

Hắn nhớ rằng bản thân vốn dĩ đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ, người còn chưa kịp vào đến cửa đã gặp một đám bịt đầu đen đem theo một người lao ra ngoài.
Nhóm người kia chắc chắn cũng không ngờ rằng bọn chúng sẽ tình cờ gặp hắn, cho nên sau khi đối mặt với một trận hoảng loạn, một kẻ trong số đó đã vấp chân  trái vào chân phải ngã sấp xuống.
Sau đó "Ầm" một tiếng...

Ký ức đứt đoạn ở đây.

Dịch Bạch Đường cũng từ trong mơ tỉnh lại.

Hắn mất công tốn sức vén lên mí mắt nặng nề, mở mắt ra.

Tia sáng giống như một thanh kiếm, dễ dàng đâm rách bóng tối trước mắt Dịch Bạch Đường, soi sáng một đường viền mơ hồ.

Đường viền mơ hồ tại thời điểm Dịch Bạch Đường mở mắt đã lập tức tiến đến, âm thanh rõ ràng truyền vào tai Dịch Bạch Đường: "Cậu cảm thấy thế nào? Có muốn nôn không? Có biết đây là mấy không?"

Hình ảnh hỗn loạn chia làm hai phần, tấm vải che trước mắt được mở ra, tất cả trở nên rõ ràng.

Ánh mắt của Dịch Bạch Đường xẹt qua căn phòng chật chội rối như tơ vò, tại nhà bếp chồng chất bát đĩa chưa rửa chất cao như núi cùng với nhà tắm có cửa kính nửa khép nửa mở, nhịn lại cảm giác đầu  óc choáng váng cùng với ý muốn nôn mửa, cuối cùng dừng lại trên người đang đến trước mặt mình.

Đối diện với Dịch Bạch Đường là một đôi mắt đào hoa, đuôi mắt hơi nhếch lên.
Chủ  nhân của đôi mắt đào hoa hiện tại trông có hơi chán nản, âu phục hàng hiệu trên người không còn bằng phẳng mà biến thành một đống nhăn nhúm giống hệt dưa muối; mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ trước đó hiện giờ tán loạn, chia năm xẻ bảy, vài sợi tóc rối rơi xuống che trên mắt, còn có một nhúm tóc dựng thẳng lên trần nhà; ngay cả chiếc cằm hình dáng xinh đẹp kia cũng toát ra mồ hôi dính dớp, không duyên cớ lại khiến người ta thêm vài phần nản lòng.

Dịch Bạch Đường nhắm mắt lại, đến khi mở ra một lần nữa hắn đã thích ứng được với trạng thái lúc này.

Hắn hơi lùi lại một khoảng cách, trước tiên hạ mi mắt, nhìn thấy dây khóa đang quấn quanh đối phương cùng với hông mình; tiếp theo nhấc lên, nhìn rõ đối phương đang huơ huơ hai ngón tay.
Đối phương lặp lại lần nữa: "Hiện tại cảm giác thế nào? Thấy rõ đây là mấy không?"
Vấn đề đơn giản như vậy, thật lười trả lời.
Thân thể bị đầu óc khống chế, Dịch Bạch Đường lạnh nhạt dời tầm mắt, trầm mặc nhìn về phía không gian đang giam cầm mình.

【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ