🌱 Chương 92: Cậu thật sự yêu thích tôi

22 3 0
                                    

Tâm trạng Dịch Bạch Đường hôm nay rất không tệ.

Lúc thức dậy, đầu tiên hắn đặt một cánh tay đang khoác lên mình xuống, tiếp theo lại đặt một cái chân đang gác lên mình xuống, cuối cùng là nhặt chăn gối rơi trên sàn nhà lên rồi mới chậm rãi mặc quần áo, đi xuống dưới lầu.

Sau đó, toàn bộ tâm trạng tốt đẹp đã lặn mất tăm khi nhìn thấy một sinh vật lẻ loi đang ngồi trên salon.

Ít nhất là tạm thời lặn mất.

Tiền Nhất Nhất có phần oan ức: "Các người ngủ nướng, đóng cửa!"

Dịch Bạch Đường: "..."

Hắn tỉnh táo nghĩ: Mình không khóa cửa vốn là để cây non có thể chạy đến lúc nửa đêm, không nghĩ đến lại thành sai sót. Còn may là tiểu quỷ này tuổi còn  nhỏ, vóc dáng thấp, không cố gắng mở cửa chạy vào.

Hắn không để ý đến Tiền Nhất Nhất nữa, quay người đi vào trong nhà bếp, vừa mới chuẩn bị làm một  món ăn cho một ngày mới thì lại thấy cô bé cũng chạy vào theo.

Dịch Bạch Đường: "Làm gì?"

Tiền Nhất Nhất: "Nấu ăn."

Dịch Bạch Đường: "Nhóc làm quá khó ăn."

Tiền Nhất Nhất: "Đồ ăn chính là khó ăn như vậy mà."

Dịch Bạch Đường đang chuẩn bị chợt dừng lại. Hắn cúi đầu, nhìn xuống cô bé từ trên cao.

Cô bé ngẩng đầu nhìn Dịch Bạch Đường.

Đối diện một lúc, Dịch Bạch Đường không nói gì, đá một cái, đá chiếc ghế tựa vẫn còn trong bếp từ ngày hôm qua đến bên cạnh Tiền Nhất Nhất.

Tiền Nhất Nhất dùng cả tay lẫn chân bò lên trên ghế tựa, hai mắt to cùng với cái đầu tròn trịa cuối cùng cũng coi như cao hơn kệ bếp.

Cô bé vừa khó khăn nhìn rõ mọi thứ trên kệ thì bỗng nhiên bị một ánh bạc xẹt qua trước mắt làm hết hồn.

Ánh bạc nhảy múa giữa không trung giống như những cánh bướm, bay lên bay xuống, bay lên bay xuống, chờ đến khi động tác cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi, miếng váng sữa đậu nành yên tĩnh trên thớt gỗ bỗng vô thanh vô tức đổ sụp.

Dịch Bạch Đường lại dùng đũa khêu một cái, bộc lộ tài năng tuyệt đối.

Cho dù đã kê thêm ghế nhưng mặt bếp đối với Tiền Nhất Nhất vẫn hơi cao. Tiền Nhất Nhất chống khuỷu tay lên trên mặt bếp, dùng bàn tay đỡ cằm, ánh mắt trông theo nhất cử nhất động của Dịch Bạch Đường, sau đó cô bé rất nhanh đã phát hiện ra ngoài đậu phụ hấp bên ngoài, ngay cả xúc xích và măng cũng giống hệt như thế, biến thành những sợi tinh tế nhỏ như tơ.

Ngay sau đó, cô bé nhìn thấy Dịch Bạch Đường cúi người lấy gạo ở trong hộc tủ, dòng nước lần lượt chảy vào gột rửa từng từng lớp bụi bám trên gạo, dần dần, hạt gạo óng ánh xuất hiện dần dần dưới mắt của Tiền Nhất Nhất.

Miệng nhỏ của Tiền Nhất Nhất hơi bĩu.

"A" một tiếng, khi ngọn lửa bất ngờ xuất hiện, ánh lửa làm nóng gò má của cô bé khiến cho cô bé kêu lên một tiếng nhỏ, có cảm giác tóc của mình cũng bị đốt cháy.

Âm thanh này khiến Dịch Bạch Đường chú ý.

Y liếc mắt nhìn cô bé, nhìn vào thái độ của cô bé, một cô bé 4 tuổi từ lúc bắt đầu đã yên tĩnh, cũng không đi loạn khắp nơi, hắn tiện ta lấy một quả dưa chuột ở trong giỏ rau, 2-3 nhát hạ đã gọt xong vỏ, sau đó lại thêm vài nhát dao tạo thành một cây thông noel, lại dùng hạt vừng dính lên siro làm mắt, hạt điều làm miệng, cuối cùng lăn một vòng trong đường trắng rồi đưa cho Tiền Nhất Nhất.

Tiền Nhất Nhất nhận lấy cây nhỏ, do dự rồi sau đó nếm thử một miếng.

"Răng rắc."

Bất chợt.

"Răng rắc, răng rắc, răng rắc."

Một cái cây rất nhanh đã được ăn xong, Tiền Nhất Nhất liếm liếm đường trắng dính bên khóe miệng: "Thúc thúc —— "

Dịch Bạch Đường: "Hả?"

Tiền Nhất Nhất: "Thúc làm đồ ăn thật ngon."

Dịch Bạch Đường: "Ừm."

Tiền Nhất Nhất: "Không phải đồ ăn là khó ăn sao?"

Dịch Bạch Đường: "Hừ."

Tiền Nhất Nhất: "Tôi không muốn cho ba ba ăn đồ ăn ngon như vậy, thúc có thể dậy cho tôi cách làm đồ ăn khó ăn không?"

Dịch Bạch Đường: "..."

Thương Hoài Nghiên dậy muộn hơn khoảng nửa giờ so với Dịch Bạch Đường.

Vừa mở mắt ra, đầu tiên y sờ sờ nửa giường bên cạnh, quả nhiên là không có ai, trong lúc nửa tỉnh nửa mê thể nghiệm cảm giác đang ở trong một cái thang máy không trọng lượng.

Một giây sau, mở mắt tỉnh ngủ, thở một hơi thật dài, bò dậy từ trên giường: "Đúng là đòi mạng..."

Toàn thân từ trên xuống dưới đều có cảm giác bị tháo ra lắp lại từ đầu, mỗi một tế bào đều đau đớn mệt mỏi, phía dưới cũng có cảm giác đau rát. Y ôm chăn ngồi một mình một lúc thật lâu, căn bản không có cách nào kìm nén được cảm giác lo lắng từ trong lòng: Nếu như còn tiếp tục thế này liệu mình có thành tuổi còn trẻ lại túng dục mà chết không?

Thôi, nếu như không muốn chọn một loại chết... Kiểu chết này lẽ ra là phải vô cùng hạnh phúc cũng như vô cùng thích hợp với người như mình mới đúng.

Thương Hoài Nghiên suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chọn lấy một bộ quần áo rộng rãi sáng sủa trong tủ quần áo mặc tử tế rồi đi xuống lầu dưới.

Ánh nắng sớm mai rọi sáng từng bậc cầu thang, Thương Hoài Nghiên đi trên những bậc cầu thang đã quá mức quen thuộc, còn chưa đi đến lầu một đã nhìn thấy bên cạnh bàn ăn, một lớn một nhỏ đang nghiêm túc ngồi, nhỏ vùi đầu vào bàn ăn giống như đang chăm chú nghiên cứu cái gì; lớn cũng đưa mắt dừng ở một vị trí giống thế, nhìn qua đều rất nghiêm túc.

Thật đúng là tháng năm yên tĩnh tốt đẹp!

Thương Hoài Nghiên cảm khái trong lòng rồi mới nói:

"Hai người đang làm gì thế?"

Dịch Bạch Đường ngẩng đầu lên: "Tự xem."

Trên bàn vẫn là búp bê như trước, có điều hiện tại nó đang mặc trang phục của đầu bếp, còn có cả dụng cụ nấu ăn.

Tiền Nhất Nhất đang cầm mô hình dưa chuột, khoai tây, cà chua bi bày đến bày đi, bày thành hình tam giác rồi lại hình tròn, sau đó lại chồng tất cả chúng nó lên nhau.

Thương Hoài Nghiên nhìn mà không dám tin vào mắt mình: "Cậu nguyện ý chơi cùng con nít từ khi nào thế?"

Dịch Bạch Đường không hề trả lời, hắn đứng lên, bàn tay vỗ vỗ lên vai Thương Hoài Nghiên, người đang đứng yên lành lập tức lảo đảo, suýt nữa thì ngã ngồi luôn tại chỗ.

Thương Hoài Nghiên ư một tiếng: "Nhẹ thôi, cho dù không muốn trả lời thì cũng không cần như vậy..."

Dịch Bạch Đường đi vào nhà bếp, đến khi quay ra, trong tay hắn đã xuất hiện một bát mỳ lớn.

Nước dùng là canh gà hoàng kim, dùng tôm khô, măng, xúc xích làm phụ liệu, lại thêm đậu hũ cắt sợi tạo thành hình một ngọn núi nhỏ trong bát, bên trên là hơi nóng bốc lên một độ cao khoảng nửa đầu ngón tay, vài sợi hành xanh trắng khẽ chập trùng theo hơi nước.

Từ nãy Thương Hoài Nghiên đã ngửi được hương vị, dạ dày y kêu ùng ục, mười ngón đại động, đang muốn hóa động lòng thành hành động thực tế thì một đôi đũa và một cái thìa canh đã được người khác nhét vào trong tay y.

Thương Hoài Nghiên một tay cầm thìa một tay cầm đũa, cảm khái: "Thơm quá..."

Lúc này Dịch Bạch Đường mới nói: "Cô bé muốn làm một món ăn  cho ba ba cô bé ăn, thế nhưng lại không muốn làm đồ ăn ngon mà muốn làm đồ ăn khó ăn. Ba ba cô bé là một mỹ thực gia, nếu như đồ ăn khó ăn thì cũng thôi nhưng tạo hình mà còn khó nhìn nữa thì khẳng định sẽ không muốn ăn, cho nên tôi để cho cô bé luyện tập. Tôi đã gọi điện cho ba ba cô bé, sau 3h nữa ba ba cô bé sẽ đến."

Thương Hoài Nghiên bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thì ra là như vậy."

Tiền Nhất Nhất đột nhiên ngẩng đầu: "Thúc thúc nói thật nhiều lời với một thúc thúc khác. Tại sao thúc thúc lại có thể nói ra thật nhiều lời như vậy với một thúc thúc khác?"

Dịch Bạch Đường lạnh lùng nhìn cô bé.

Thương Hoài Nghiên trấn định tự nhiên: "Bởi vì thúc thúc yêu thích một thúc thúc khác."

Ánh mắt lạnh lùng của Dịch Bạch Đường chuyển đến trên người Thương Hoài Nghiên.

Thương Hoài Nghiên mỉm cười mê người: "Chẳng lẽ tôi nói sai à?"

Đầu tiên y uống một ngụm canh, lại ăn một miếng thịt, tiếp theo đánh giá theo thói quen: "Tôi cảm thấy bữa sáng này..."

"Tôi cảm thấy bữa sáng này..." Y nghiền ngẫm đồ ăn, cảm nhận được hương vị giống như ma lực, ánh mắt kì dị, "Hương vị thật thơm... Cậu thật sự yêu thích tôi..."

【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ