🌱 Chương 16: Đổ mầm cây non

54 6 2
                                    

Trong nháy mắt nghe thấy giọng nói này, tay của Thương Hoài Nghiên bỗng nhiên run rẩy, một chén nước đầy bị đổ mất một nửa!

Y vội vã đặt chén xuống, ngồi thẳng người, giọng nói do chủ nhân của nó quá chú ý mà thay đổi theo: "Bạch, Bạch Đường? Vì sao cậu lại gọi điện thoại cho tôi?"

Luật sư ngồi bên cạnh yên lặng đặt lại di động lên mặt bàn, đồng thời bản thân cũng biết ý lui về phía sau để giảm độ tồn tại của mình xuống, hận không thể vùi mình vào ghế sô pha sau đó lập tức biến mất.

Hắn hơi không có đủ dũng khí để xen vào cuộc đối thoại này.

Thái độ so với trước đây khác biệt như vậy, chỉ cần là người bình thường thì ai cũng có thể nhận ra, Thương tổng như thế này là muốn xong rồi ... Dạo chơi bụi hoa nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng sẽ có ngày bị một người như vậy hạ gục, đáng đời!

Cách hơn một nửa thành phố, ở trong Có Tiệm Cơm, Dịch Bạch Đường đang gọi điện thoại cũng cảm thấy hơi run run.

Hắn không có bạn bè, tình cờ có gọi điện thoại với mấy người ruột thịt cũng sẽ không có ai gọi hắn như vậy, đây là lần đầu tiên có người gọi hắn thân mật như thế, rất kì lạ...

Hắn suy nghĩ một chút rồi trả lời một câu: "Hoài Nghiên?"

Đầu bên kia điện thoại không có ai trả lời.

Dịch Bạch Đường vô cùng phiền não, nghĩ thầm, nếu như có thể trực tiếp theo đường điện thoại này bay qua đó, đối mặt nói chuyện trực tiếp là tốt rồi, như vậy cũng có thể nhanh chóng giải quyết được mọi việc, cũng nhìn xem bệnh của hảo đầu lưỡi có nặng lắm không.

Lần thứ hai hắn hướng về phía điện thoại gọi một tiếng, lần này, cuối cùng cũng có âm thanh truyền đến từ phía đầu bên kia của điện thoại, Thương Hoài Nghiên nói lại nửa câu nói trước đó một lần nữa: "Sao cậu lại gọi điện thoại cho tôi??

« Tôi nhớ anh, tôi cần anh. » Dịch Bạch Đường trả lời thành thật.

Thế nhưng, đầu bên kia điện thoại lại một lần nữa rơi vào im lặng !

Dịch Bạch Đường quả thật cảm thấy tức giận !

Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì ! Chẳng lẽ điện thoại di động này hỏng rồi à !

Chỉ là chút chuyện nhỏ, vì sao nói cả một lúc lâu như vậy mà vẫn chưa thể chạm vào vấn đề chính, quả nhiên là cần phải gặp mặt để nói chuyện à !

Hắn cau mày nói: « Bây giờ anh đang ở đâu ? Tôi đến gặp anh. »

Đầu điện thoại bên kia : « ... »

Dịch Bạch Đường thật lòng nghĩ điện thoại của mình hỏng mất rồi, hắn « này » hai tiếng, đang chuẩn bị ngắt điện thoại thì lại thấy giọng nói đứt quãng của Thương Hoài Nghiên truyền đến, giọng điệu so với trước đây cũng rất khác nhau, không giống như y đang nói chuyện : « Tôi đang đi khám bệnh, gần đây cũng chỉ hơi cảm mạo thôi, hiện tại đang ở Trung Quốc, không tiện. »

"Ồ." Không vui, lười nói chuyện.

« Buổi tối chúng ta gặp mặt được không ? »

"Ồ!" Có tinh thần, giọng điệu cũng tốt hơn.

【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ