Tiếng hoan hô hưng phấn kéo dài đủ 5' mới dần dần dừng lại.
Bên trong tiếng hoan hô, thần sắc của nhóm người Viên Huy cũng khó coi vô cùng, đặc biệt là Viên Huy, đợi đến khi âm thanh hoàn toàn lắng xuống, trên mặt của cậu ta đã lạnh đến mức có thể cạo ra được 3 lớp băng tuyết, thậm chí đến khi lên tiếng còn không cẩn thận toát ra hương vị nghiến răng nghiến lợi: "... Dịch Bạch Đường, tôi muốn nếm thử canh thịt băm của cậu!"
"Dựa vào đâu chứ?" Nhân viên phục vụ vui vẻ hỏi ngược lại, "Cái này cũng không có trong quy định ban đầu."
Nhị đầu bếp trong nhóm Viên Huy tức giận nói: "Dựa vào việc chúng tôi rất nghi ngờ vì sao trong buổi tối nay lại nhiều người lựa chọn canh thịt băm như thế."
Nhân viên phục vụ không vui hỏi lại: "Ý của các người là gì đây hả?"
Nhị đầu bếp đối diện trả lời, gương mặt lạnh như băng: "Ý trên mặt chữ."
"Được rồi." Viên Huy khẽ quát bảo người bên mình dừng lại, cậu ta nhìn về phía Dịch Bạch Đường, "Có đồng ý hay không, cậu nói đi. Nếu như cậu đồng ý..." Sắc mặt của cậu ta khẽ thay đổi, giây lát sau quyết định, "Tôi có thể nói cho cậu vài việc cậu có thể biết cũng có thể không biết."
Hừ, nghĩ hay lắm, dù thế nào Dịch đầu bếp cũng không sợ phiền phức, cũng không có gian tình gì với các người cả, cần gì phải đồng ý chứ!
"Được". Dịch Bạch Đường dùng tốc độ nhanh hơn một nửa so với bình thường đáp ứng.
Nhân viên của Có Cây: "..."
Chờ đã, vậy mà đáp ứng rồi? Lẽ nào thật sự là có gian tình gì?!
Ánh mắt của mọi người không tự chủ hướng về phía Thương Hoài Nghiên đang nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp...
"Các người nhìn tôi làm gì?" Thương Hoài Nghiên bật cười, "8h30 rồi, bàn cũng đã dọn, sàn cũng đã lau, chuyện này trong một khoảng thời gian ngắn cũng không giải quyết được, mọi người có muốn về sớm hơn nửa giờ không?"
"Mọi người cũng về trước đi." Sau khi Thương Hoài Nghiên vừa dứt lời, Viên Huy cũng lập tức nói với người của mình như thế.
Những người còn lại mấy phút trước vẫn còn phân ra làm hai phe địch ta giờ đây hai mặt nhìn nhau, lại trừng mắt cùng nhau rời khỏi phòng ăn.
Hiện trường chỉ còn dư lại ba người.
Viên Huy không làm cách nào để có thể đơn giản đối diện với Dịch Bạch Đường, cho nên cậu ta tự động rời khỏi nhà bếp, đi ra bên ngoài ngồi, chờ người từ trong bếp mang canh ra.
Không bao lâu, một bát canh thịt băm được đặt trước mặt Viên Huy.
Canh hồng mì trắng.
Nước canh cũng không dùng nguyên liệu gì đặc biệt, tất cả đều là những thứ đơn giản thường dùng.
Cho nên Viên Huy trực tiếp bưng lên nếm thử một miếng.
Sau đó, ánh mắt cậu ta bỗng nhiên dừng lại!
"Nếm ra không?"
"Bát mì cuối cùng này sợ là cũng không ăn ngon như thế. Chỉ là hương vị của nó che giấu hương vị của cả một bàn đồ ăn trước đó một cách hoàn mĩ. Vị giác của người bình thường không thể phân biệt được những khác biệt rất nhỏ bên trong hương vị của nó, bọn họ chỉ có thể làm ra phản ứng giống như với những món ăn khác... Hình dáng của món ăn đương nhiên không thể khiến cho thực khách có ấn tượng sâu sắc, nhưng đó là trong tình huống mà hương vị của các món ăn không có cách biệt quá lớn. Thế nhưng hương vị này lại có thể khiến cho những món ăn có xinh đẹp hơn nữa cũng không thể khiến cho họ có ấn tượng sâu hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y Thanh
Narrativa generaleTác phẩm: Lưu hương Thể loại: Đam mỹ Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Việt hoá: Tận Thế, Văn Khanh Biên tập: $un Nguồn: Kho tàng đam mỹ, Wikidich Truyện chưa nhận được sự cho phép của tác giả, biên tập với mục đích phi thương mại, biên tập hoàn toàn dựa vào...