Đề khảo nghiệm được đưa ra, ông chủ dừng lại một chút rồi thân thiết hỏi: "Tiểu Dịch tiên sinh có mang dao của mình đến không? Ở đây chúng tôi có Vương Trung Kiều đại sư và Lý đại sư là chuyên gia về dụng cụ cắt tỉa."
Đây là một vấn đề bắn tên có đích, mỗi đầu bếp đều thường dùng dụng cụ cắt tỉa của riêng mình, những dụng cụ này thường theo bọn họ từ 10 đến 20 năm, đi cùng họ từ nhà hàng này đến nhà hàng khác, dao phay đặt ở trong phòng bếp ngoài bản thân đầu bếp ra không ai được đụng vào; cũng có những đầu bếp bởi vì một con dao lại đạt được giải thưởng gì đó, cho nên coi dụng cụ đó trở thành ngôi sao may mắn của mình, đi đến đâu để nấu ăn cũng không chịu rời tay.
Thế nhưng từ trên xuống dưới của Dịch Bạch Đường, ngoại trừ bản thân vẫn đang yên đang lành đứng ở nơi này ra, không có bất kì thứ gì dư thừa, thật sự không giống như người sẽ mang theo dao phay đến đây.
"Không cần, " quả nhiên Dịch Bạch Đường nói như vậy, "Tôi không mang theo đồ đến đây, lấy cho tôi một con dao phay mới tới đây là được rồi."
Ông chủ gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa, người bên cạnh mang đến cho Dịch Bạch Đường một con dao phay mới.
Dịch Bạch Đường nhận dao, đầu tiên cầm ở trong tay thử, sau đó dính chút nước, tiện tay cắt một miếng đậu phụ, như vậy là đã hiểu được tương đối trọng lượng cùng với sự sắc bén của con dao này.
Hắn đưa mắt nhìn sang khu vực chuẩn bị đồ ăn, ở đó đã có đầy đủ gạch cua cùng với các loại nguyên vật liệu cần thiết khác để chế biến gạch cua đầu sư tử.
Trong lúc ánh mắt Dịch Bạch Đường băn khoăn trên nguyên liệu nấu ăn, những đầu bếp trưởng còn lại trong phòng cũng nhỏ giọng trao đổi.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ông chủ lại muốn chúng ta sang đây để xem một người trẻ tuổi nấu ăn?"
"Từ khi cậu ta học nấu ăn đến giờ được bao nhiêu năm rồi chứ, có thể làm được không?"
"Đúng vậy, khi chúng ta tầm tuổi này có lúc không phải là đang thái rau trên thớt gỗ thì cũng là lấy nước rửa chân cho sư phụ, kết quả là, ở một thời gian khác, một người còn trẻ tuổi như vậy đã là một đầu bếp, lại còn là bếp trưởng." Người nói những lời này dừng một lúc, sau đó lại bừng tỉnh nở nụ cười, "A, không phải là nguyên lão của món ăn Hoài Dương đến đây để hướng dẫn kĩ thuật đặc biệt à?"
Khi nói những lời này, người kia cũng không hạ thấp giọng, toàn bộ người ở trong phòng bếp đều có thể nghe thấy.
Thế nhưng dù là ông chủ đang đứng trước mặt bọn họ hay là Dịch Bạch Đường đang chuẩn bị nấu ăn đều không thèm liếc mắt nhìn một cái về phía phát ra âm thanh.
Người nói chuyện kia chính là phó đầu bếp món Hoài Dương, hắn nhìn đầu bếp trưởng món Hoài Dương đứng bên cạnh mình, đang muốn nói thêm vài câu, chuẩn bị xông pha chiến đấu, kết quả còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy đầu bếp chính của mình nói: "Đừng nói nữa, xuất thân của người trẻ tuổi này rất có thể là đặc biệt. Các người có chú ý không? Ông chủ vừa rồi vẫn luôn gọi cậu ta là tiểu Dịch tiên sinh, vô cùng khách khí, mới bắt đầu còn nhắc đến chuyện 20 năm trước đã may mắn được ăn món ăn do vị kia nấu. Nếu như "vị kia" này là chỉ "vị kia"... Các người có nhớ không? Vị kia am hiểu nhất chính là món ăn Hoài Dương."
"Ôi, ông nói như vậy, tôi đúng là ngược lại có nghĩ đến..." Đầu bếp trưởng món cay Tứ Xuyên ôm cánh tay nói, "Không phải là một nhà kia đấy chứ?"
"Tôi cảm thấy đúng là một nhà đó, tính tuổi tác cũng tương đối..." Bếp trưởng món Kinh cũng cau mày nói, "Không phải, coi như cậu thanh niên này có thể nấu ra hoa đi chăng nữa, ông chủ cũng không có lý do gì tại thời điểm được ăn đồ ăn kia lại nghĩ ra được cậu ta có thể nấu ra hoa, tất nhiên là gia học uyên thâm, cho nên ông chủ mới muốn thử một chút xem cậu thanh niên này có học được chân truyền hay không."
Bếp trưởng ở bên cạnh nghe nửa ngày, cảm thấy cái hiểu cái không: "Các người đang nói chuyện gì thế, trong giới đầu bếp cũng không nghe thấy một gia đình giàu có nào họ Dịch mà!"
Đúng đấy đúng đấy! Phó đầu bếp món ăn Hoài Dương gật đầu liên tục, chỉ cảm thấy bản thân mình bị cho ra rìa, đặc biệt khó chịu, các người đều biết bí mật gọi là gia truyền này rất ghê gớm đúng không, có ai dám nói là có thể chọn được người có thể nói cho mọi người hiểu!
Đầu bếp trưởng của Món Hoài Dương, món Kinh, món cay Tứ Xuyên cùng nhau liếc mắt nhìn đầu bếp trưởng của nơi này một cái: "Thật lạ lùng, giới đầu bếp không có họ Dịch giàu có nào, nhưng mà, 30 năm trước, vị họ Dịch kia thật sự là một gia đình vô cùng nổi tiếng đó biết không?"
Bếp trưởng của nơi này nhất thời lòng vòng mấy vòng, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ!
Nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, ông chủ phía trước đã nhẹ nhàng hắng giọng một cái, nhắc nhở mọi người chú ý đúng mực.
Mấy vị bếp trưởng vội vàng nghiêm túc trở lại, không tiếp tục nói nữa, nhìn về phía Dịch Bạch Đường trước mắt. Dưới sự chăm chú của bọn họ, toàn bộ ánh mắt trong phòng bếp đều tập trung vào cái thớt trước người Dịch Bạch Đường.
Cũng đúng vào lúc này, sau khi thử dao phay, lại xem qua nguyên liệu, Dịch Bạch Đường cuối cùng cũng động thủ.
Cách làm gạch cua đầu sư tử cũng không phức tạp.
Chọn lấy miếng thịt ba chỉ tốt nhất, theo ý thích về tỉ lệ nạc, mỡ của mỗi đầu bếp, hoặc là mỗi loại 5 phần, hoặc là 6 phần mỡ 4 phần nạc, hoặc là 7 phần mỡ 3 phần nạc, không thái mỏng, mà ban đầu cắt thành từng miếng, sau đó cắt sợi, cuối cùng là cắt thành viên nhỏ.
Cuối cùng lại đem thịt đã cắt hạt lựu ướp đủ các loại gia vị, đảo đảo đều, để sang một bên, sau đó lại không vội bắt đầu xử lý cua đồng mà lên tiếng hỏi: "Canh đâu?"
Ông chủ đứng ở phía trước còn chưa nói gì, bếp trưởng của món Hoài Dương đã tiến lên nói: "Muốn canh gì?"
"Canh gà." Dịch Bạch Đường nói.
Đầu bếp trưởng im lặng không lên tiếng, trực tiếp đến một chỗ khác đem canh đã được chế biến tốt bưng đến.
Tổng cộng có hai chiếc nồi, được bếp trưởng dáng người cao lớn đưa đến trước mặt Dịch Bạch Đường.
Bên trong một chiếc nồi là một con gà hoàn chỉnh đang được nấu, nước sôi sùng sục, trên mặt nổi lên từng đợt bọt nước; bên trong một chiếc khác không có nguyên liệu gì, màu nước mang sắc trà, chỉ hơi bốc lên hơi nóng.
Món ăn Hoài Dương quan trọng nhất là kĩ năng về dao, thứ hai là chú ý nước dùng.
Hai cái nồi trước mắt này, nồi thứ nhất vừa xem đã biết, tất nhiên là đang được nấu canh gà, bên trong nồi thứ hai lại không có thứ gì, có điều sau khi nồi thứ nhất được nấu xong, lại dùng thịt cắt hạt lựu cho vào luộc cùng, bỏ đi dầu mỡ cùng tạp chất không cần thiết, cuối cùng được bưng đến cho khách hàng.
Dịch Bạch Đường cầm bát, lại chuẩn bị nước, nếm hai loại nước canh.
Sau khi nếm xong, hắn không có ý kiến gì đối với nồi nước thứ nhất, trực tiếp lấy một chén canh cho vào nồi, tiếp theo cho gạch cua đầu sư tử vào, lại đậy nắp lên, cho lên bếp chưng.
Để chưng xong phần này cần 2 giờ đồng hồ.
Tất cả các đầu bếp ở đây đều biết điều này, nhưng bọn họ cũng không lập tức rời đi làm việc của mình, mà lại tiếp tục trò chuyện lần thứ hai: "Bây giờ đã bắt đầu chưng rồi à? Tôi xem từ lúc cậu ta chế biến cũng không được mấy phút, cũng không biết thịt đã ngấm hết gia vị hay chưa?"
"Tôi đã xem rồi, từ lúc bắt đầu cắt đến ướp xong được 15 phút, nếm thử vị hết 3-4 phút, không đến 5 phút đồng hồ."
"Vậy là tổng cộng không đến 20 phút..."
Sắc mặt của nhiều đầu bếp trở nên hơi nghiêm nghị.
Người bình thường xem trò vui.
Từ lúc Dịch Bạch Đường tiến vào sử dụng thớt cũng không khoe kĩ thuật đặc biệt gì, ví dụ như dùng kĩ thuật điêu luyện để điêu khắc đậu phụ thành một đầu rồng phượng, hoặc cắt tỉa thành ngàn vạn tia tranh sơn thủy, nhưng hắn chỉ dùng đúng 20 phút đã đem canh được chuẩn bị kĩ bắt đầu cho vào nồi để chưng, việc này thật sự là không giống với bình thường.
Phải biết rằng, cho dù là bếp trưởng quen thuộc với món ăn Hoài Dương nhất cũng phải cần đến ít nhất 40 phút để cắt ướp thịt cho ngon miệng.
Thoáng cái đã gấp đôi tốc độ bình thường của người khác, đến tột cùng thì người thanh niên này là kẻ không biết trời cao đất rộng, chế biến ra một món ăn không ngon miệng tẹo nào? Hay là vị Dịch tiên sinh này đã đạt được đến trình độ trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công*? (*Có thể hiểu đại khái là trình độ cao đến mức người khác nhìn không ra)
Cho dù là ông chủ của Thịnh Thế hay là bếp trưởng đứng ở phía sau ông đều không hề có biểu hiện thiếu kiên nhẫn, tiếp tục yên lặng nhìn Dịch Bạch Đường chằm chằm.
Sau khi cho đầu sư tử vào chưng trên bếp, Dịch Bạch Đường không quan tâm đến nó nữa.
Hắn lại quay về trước chiếc thớt, không nhanh không chậm bắt đầu chế biến canh.
Mấy bếp trưởng vốn cho rằng Dịch Bạch Đường sẽ bắt đầu xử lý gạch cua mí mắt bỗng nhiên giật giật!
Vậy mà Dịch Bạch Đường lại chế biến canh?
Dịch Bạch Đường lại dám chế biến canh!
Bọn họ thở nhẹ, nhìn chăm chú, chỉ thấy Dịch Bạch Đường một bên chuẩn bị một chiếc bát nhỏ, một bên cho các loại phụ liệu chuẩn bị vào bên trong, thật ra cũng không có gia vị gì đặc biệt cả, cũng chỉ là dầu muối và dấm chua làm chính, sau đó cầm lấy một chiếc muỗng lớn, cho nước đang sôi trào trong nồi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y Thanh
Ficção GeralTác phẩm: Lưu hương Thể loại: Đam mỹ Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Việt hoá: Tận Thế, Văn Khanh Biên tập: $un Nguồn: Kho tàng đam mỹ, Wikidich Truyện chưa nhận được sự cho phép của tác giả, biên tập với mục đích phi thương mại, biên tập hoàn toàn dựa vào...