🌱 Chương 17: Bệnh đến giai đoạn cuối

44 8 0
                                    

Thương Hoài Nghiên ngồi dậy.

Dịch Bạch Đường ở trên ghế sofa bị động tĩnh của Thương Hoài Nghiên làm tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của Thương Hoài Nghiên : « Tỉnh rồi sao ? »

Thương Hoài Nghiên bật đèn đầu giường, ánh sáng ôn nhu trải ra nửa phòng ngủ : « Tôi đã ngủ bao lâu rồi ? »

Dịch Bạch Đường hờ hững: « Khoảng nửa giờ, không quá lâu. »

« Bài hát vừa rồi tên là gì ? »

« Là một bài hát ru con, khi còn bé tôi vẫn thường nghe để ngủ. »

« Cậu... » Thương Hoài Nghiên lên tiếng.

"Sao?"

« Cậu đối với ai cũng tốt như vậy à ? » Khi hỏi ra câu hỏi này, nội tâm của Thương Hoài Nghiên vô cùng phức tạp. Y không tự tin để đoán thuộc tính của Dịch Bạch Đường là gì, thế nhưng, các loại hành động của Dịch Bạch Đường lại có điểm không đúng !

Dịch Bạch Đường hơi sững sờ.

Hắn thay đổi lại tư thế, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Mình đối với ai cũng đều tốt như vậy sao ?

Tất nhiên là không !

Hảo đầu lưỡi cũng không tính là người bạn duy nhất, thế nhưng là người đầu tiên mà hắn cùng giường chung gối !

Hơn nữa cũng là người đầu tiên hắn muốn bảo vệ thật tốt, cố gắng bồi dưỡng một tình bạn tốt đẹp.

Bất tri bất giác lại bắt đầu muốn đem mọi thứ tốt nhất cho mầm cây non này, chỉ hi vọng đến một lúc nào đó nó có thể trưởng thành đủ cao lớn, đủ tươi tốt, cùng mình đồng hành chinh phục đại dương ẩm thực bao la...

Đương nhiên, bên ngoài, Dịch Bạch Đường tất nhiên sẽ không thừa nhận Thương Hoài Nghiên đặc biệt, loại cảm giác đó thật sự rất xấu hổ !

Hắn hừ một tiếng nhàn nhạt, biểu tình cao lãnh vô cùng : « Tôi đối với bạn bè vẫn luôn luôn như vậy. »

Thương Hoài Nghiên lại nhìn Dịch Bạch Đường một lúc.

Dịch Bạch Đường có thể nhận ra ánh mắt của Thương Hoài Nghiên là lạ, thế nhưng cũng không chờ hắn nghĩ ra được lạ ở chỗ nào, Thương Hoài Nghiên đang ngồi trên giường bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi một câu hỏi khác : « Vừa nãy cậu suy nghĩ gì thế ? »

Đồng thời, Thương Hoài Nghiên giơ tay lên, điểm một cái trên lông mày : « Lông mày cũng nhăn cả lại. »

Dịch Bạch Đường liếc mắt nhìn Thương Hoài Nghiên một cái, bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên giường.

Thương Hoài Nghiên: "?"

Y còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một bàn tay đặt lên trán mình.

Bàn tay hững hờ giống như tìm được một nguồn nhiệt thích hợp nhất, lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng đặt lên trên da hơi đâm.

Tiếp theo, Thương Hoài Nghiên nhìn thấy Dịch Bạch Đường bỏ tay ra, một khuôn mặt tiến đến gần.

Trán cùng trán chạm nhau.

Khuôn mặt gần Thương Hoài Nghiên trong gang tấc, cảm giác chỉ cần hơi lơ đãng nhẹ nhàng di chuyển thôi là có thể hôn đối phương.

Trái tim cũng giống như cùng lúc bị chạm vào, trong lúc không kịp đề phòng đập dồn dập, khiến cho y ngốc luôn tại chỗ, lại càng không làm ra được phản ứng gì.

Đầu tiên, Dịch Bạch Đường dùng tay để đo nhiệt độ trên trán Thương Hoài Nghiên, không thấy nóng ; tiếp theo hắn lại dùng trán của mình để đo, cũng không cảm thấy nhiệt độ bất thường.

Vì vậy, hắn kéo giãn khoảng cách của hai người, lúc tách ra còn không quên thuận tiện liếc mắt nhìn một cái xuống cổ áo mở rộng của đối phương.

Ừm, cúc áo không được cài tốt, cổ áo có chút rộng, đường cong sống lưng đều có thể nhìn thấy được... Khô ráo, cũng không có mồ hôi, cảm mạo đã gần như khỏi hẳn.

Nhất định là do công của canh gừng mình mang đến.

Dịch Bạch Đường tự khen mình trong lòng.

Nếu như hảo đầu lưỡi đã không còn vấn đề gì, vậy hiện tại chúng ta có thể thảo luận chuyện chính rồi.

Hắn thong dong ngồi xuống giường, đối với gương mặt vẫn còn đang choáng váng của Thương Hoài Nghiên, đem việc của Tôn Lăng cùng với ý nghĩ của bản thân nói qua một lần.

Trong lúc nói chuyện cũng không quên chăm sóc cho Thương Hoài Nghiên, cố ý thả chậm tốc độ nói, dùng một loại đối thoại chậm rì rì để cho đối phương có thể đuổi kịp. Cùng với đó, hắn cũng vẫn còn cảm thấy buồn bực : « Nếu như hiện tại Thương Hoài Nghiên đã tốt rồi, vậy vì sao phản ứng lại vẫn còn chậm chạp như vậy ? Chẳng lẽ là di chứng do cảm mạo để lại ? »

Thương Hoài Nghiên quả thực không khống chế được bản thân như đang đi vào cõi thần tiên của mình.

Bất kể là tay của đối phương, trán của đối phương, cái loại cảm giác giống như chuồn chuồn lướt nước khiến cho mặt nước trong lòng gợn sóng, khiến cho y cảm thấy cực kì không ổn.

Y một bên sững sờ, một bên nghe Dịch Bạch Đường nói chuyện, chờ đối phương vô cùng vất vả nói xong mới miễn cưỡng tập trung tinh thần, suy nghĩ thật nhanh, sau đó nói : « Nếu không thì như vậy đi. »

"Thế nào?"

« Không phải là cậu muốn chứng minh bên trong đồ ăn rốt cuộc có chứa đựng tình cảm hay không sao ? Vậy thì cứ dựa theo yêu cầu của Tôn Lăng, nghiên cứu ra một món ăn mà cậu thấy hài lòng, sau đó đem cách làm món ăn này giao cho Tôn Lăng, làm một thí nghiệm nho nhỏ để so sánh : Một món ăn có cách thức chế biến giống nhau như đúc sau đó đưa cho bạn của Tôn Lăng ăn, đầu tiên sẽ không nói cho người đó biết hai món này một là do cậu làm còn một là do Tôn Lăng làm, sau khi cô ấy ăn xong, nhìn phản ứng của cô ấy là được rồi không phải sao ? » Thương Hoài Nghiên nói một hơi dài về suy nghĩ của mình, sau đó giải thích tiếp, « Về mặt lý thuyết, đồ ăn cậu làm ra chắc chắn sẽ ngon hơn của Tôn Lăng. Thế nhưng, nếu như đối phương lại chọn trúng đồ ăn của Tôn Lăng, như vậy e rằng bên trong thật sự có một vài thứ tồn tại mà người ta không nắm bắt được, không gọi tên được."

Dịch Bạch Đường nghe xong ngây ngẩn cả người.

Sau một lúc kinh ngạc thật dài, hắn bình tĩnh nhìn Thương Hoài Nghiên, đôi mắt giống hệt như một chiếc bóng đèn đang phát sáng.

Hảo đầu lưỡi quả thật là có tác dụng to lớn !

【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ