Cứ việc Thương Hoài Nghiên chỉ vì muốn đi theo nên mới thuận miệng lôi ra lý do đặc biệt không ra gì thế này, thế nhưng trong thời buổi này, lý do cũng không phải là chuyện gì quan trọng cả, quan trọng chính là thành tâm thành ý.
Cho nên 2h sau đó, Thương Hoài Nghiên đã cùng Dịch Bạch Đường đi đến một khu biệt thự ở ngoại thành.
Khu biệt thự này trồng nhiều cây xanh, đại thụ nối liền từ trên mặt đất mọc lên cao vút, giống như vệ binh xếp hàng hai bên, xanh tươi chạm mây, lái xe vào giống như tiến vào trong một cánh rừng yên tĩnh vắng vẻ.
Thương Hoài Nghiên đi thẳng một đường đến một căn biệt thự độc lập trong đó.
Trước cổng sắt của biệt thự là tường vi quấn quanh, hoa tường vi trắng nở bung trên cửa sắt khiến cho biển số nhà cũng bị che khuất mất một nửa.
Đầu tiên là hai người xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự bị dây thường xuân che kín một nửa này.
Thương Hoài Nghiên tiến lên trước một bước, ấn chuông cửa, quay đầu lại nói với Dịch Bạch Đường: "Cậu cảm thấy đây là một nơi thế nào?"
Trên mặt Dịch Bạch Đường cũng không có cảm xúc gì: "Giống như căn biệt thự ma trong các câu chuyện tán gẫu."
Một âm thanh vang lên, cửa biệt thự được mở ra.
Một người phụ nữ tóc đen, quần trắng ló mặt ra, trên mặt cũng không có cảm xúc gì, hai má giấu sau tóc, một đôi mắt trắng đen rõ ràng: "Các người tìm ai?"
"..." Cả hai người cũng nghĩ thầm may rằng hiện tại là ban ngày, ánh mặt trời vẫn đang chiếu sáng khắp nơi.
Dịch Bạch Đường nói: "Chúng tôi đến tìm Tiền tiên sinh."
Người phụ nữ quần trắng hỏi: "Trên thế giới tổng cộng có bao nhiêu loại hải sản có thể ăn được? Trả lời đúng mới có thể vào nhà."
Thương Hoài Nghiên: "..." Mẹ nó chứ, đây là cái loại câu hỏi gì thế?
Dịch Bạch Đường hờ hững trả lời: "Trên thế giới, số lượng đồ hải sản có thể ăn được tăng lên mỗi giây phút, câu hỏi này không có đáp án chính xác."
Quần trắng nhường đường: "Các cậu trả lời đúng. Mời vào."
Thương Hoài Nghiên yên lặng thu lại khiếp sợ trong lòng mình, cùng Dịch Bạch Đường và quần trắng vào nhà.
Sau khi vào nhà, trước mắt mọi người chính là một gian phòng với phong cách đặc biệt.
Trong gian phòng này, khác với màu xanh um ở bên ngoài chính là ba màu trắng, đen, xám: chiếm cứ cả một mặt tường là màn ảnh lớn, ghế sô pha màu xám tro, cầu thang làm từ thủy tinh trong suốt, tất cả đều cho mọi người biết rõ sở thích và tính cách của chủ nhân nơi đây.
Thương Hoài Nghiên khẽ mỉm cười. Đây đúng là phong cách mà y quen thuộc nhất, mà y cũng thường đàm phán với những người như thế này, cho nên hành trình lần này chắc chắn có thể vô cùng thuận lợi.
Mãi đến tận khi quần trắng mang họ một đường đi qua căn phòng khách tràn đầy hơi thở hiện đại, rời khỏi cửa kính của biệt thự để đến hậu viện, lại đi qua một thảm cỏ ngắn, tới một căn nhà gỗ bên trong vườn hoa không khác với ga ra là mấy.
Trước cửa nhà gỗ có hai tiêu bản cá biển to bằng hai người, đuôi cá được treo lên trên, đầu cá dốc xuống dưới mặt đất, miệng cá bị mở ra, hàm răng sắc nhọn đối diện với gương mặt của Dịch Bạch Đường và Thương Hoài Nghiên.
Thương Hoài Nghiên: "..."
Niềm vui bị rút đi, trong lòng y dâng lên dự cảm không tốt.
Đối với đầu cá này, quần trắng làm như không thấy, đi lên trước cửa căn nhà gỗ nhỏ gõ cửa.
Có giọng nói của một người đàn ông truyền đến từ bên trong: "Có chuyện gì?"
Quần trắng nói: "Tiên sinh, có người tới tìm ngài. Bọn họ đã trả lời đúng câu hỏi."
"Để cho bọn họ vào đi." Bên trong lại truyền đến một giọng nói, tiếp theo, cửa gỗ được mở ra, bóng tối cũng theo đó lan ra, ánh tà dương treo ở phía chân trời, căn phòng nhỏ này đã bị bóng tối bao phủ.
Quần trắng đứng trước nhà gỗ, bên cạnh chính là đầu cá dữ tợn. Đầu cá được chế tác thành tiêu bản vô cùng sống động, giống như chỉ sau một giây nữa thôi là có thể cắn quần trắng vào trong miệng.
Lần này là Dịch Bạch Đường nói thầm trong lòng.
Hắn chậm chạp bước vào bên trong nhà gỗ, vừa bước vào đã nhìn thấy một căn phòng mờ tối, có hai người một lớn một nhỏ ngồi một trái một phải, khi hắn và Thương Hoài Nghiên bước vào thì cùng quay đầu, ánh sáng sâu kín trong không gian mờ tối dường như phát sáng.
Người lớn hỏi: "Các cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Dịch Bạch Đường: "Tôi muốn danh sách đề cử của nhà hàng trong năm nay."
Tiền tiên sinh không vui: "Hừ... Ai bảo các cậu đến? Tôi không phải mỹ thực gia buôn bán danh ngạch."
Dịch Bạch Đường nói tên của giám đốc Chu.
Tiền tiên sinh hơi thả lỏng: "Là nàng à, thật là một người nhiều chuyện, coi như là nàng thì cũng vô dụng thôi, cậu không thể hoàn thành yêu cầu của tôi."
Chân mày Dịch Bạch Đường cau lại: "Yêu cầu gì?"
Trên mặt Tiền tiên sinh không có cảm xúc gì, chỉ hờ hững đáp lại: "Dù sao thì cũng không làm được, cậu cần gì phải biết đến."
Dịch Bạch Đường: "..." Trên mặt hắn cũng không có cảm xúc gì đáp lại: "Thật phí lời."
Từ sau khi bọn họ đi vào trong phòng, cánh cửa gỗ cũng đã được đóng lại, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào từ cửa sổ nhỏ hẹp, hạ xuống ánh tà dương cuối cùng màu vàng, cũng là một chuyện vô ích, đều giống như nhau, tan trong bóng tối. Sau vài giây ngắn ngủi tiến vào nơi này, Thương Hoài Nghiên đã xác định mình không thể chen lời vào lời đối thoại giữa Dịch Bạch Đường và Tiền tiên sinh.
Y có hơi u buồn, không khỏi dừng ánh mắt của mình lên bóng đen trên người trong căn nhà gỗ nho nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y Thanh
General FictionTác phẩm: Lưu hương Thể loại: Đam mỹ Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Việt hoá: Tận Thế, Văn Khanh Biên tập: $un Nguồn: Kho tàng đam mỹ, Wikidich Truyện chưa nhận được sự cho phép của tác giả, biên tập với mục đích phi thương mại, biên tập hoàn toàn dựa vào...