Tám giờ tối, Thương Hoài Nghiên từ công ty về đến nhà.
Ánh đèn trong biệt thự đã được bật từ lâu, vừa đẩy cửa ra, hương thơm của thức ăn đã lan tới theo không khí, khiến cho Thương Hoài Nghiên thỏa mãn hít một hơi thật sâu, trong bụng cũng kêu lên "ùng ục".
Y ném cặp tài liệu của mình lên trên ghế salon, dùng chân đá cửa, một bên cởi cà vạt, một bên ngồi xuống bên bàn ăn, nói chuyện với Dịch Bạch Đường: "Không phải tôi đã nói là buổi tối không ăn cơm ở nhà à, sao lại vẫn nấu cơm."
Trong tay Dịch Bạch Đường cầm một cái kẹo, hắn bóc vỏ bọc rực rỡ ra, bỏ kẹo vào miệng, mặt không cảm xúc nói: "Ngược lại, chắc chắn là anh chưa ăn tối."
Thương Hoài Nghiên cũng không phản bác điều này, dù sao cũng đã ăn quen đồ ăn Dịch Bạch Đường nấu, thật sự là y không muốn ngược đãi dạ dày của mình, cho nên y lựa chọn không ăn ngoài. Y giải thích: "Chủ yếu là tôi về muộn, không muốn cậu lại phải bận rộn, vừa để cậu có được một ngày nghỉ ngơi."
Trong lúc nói chuyện, Thương Hoài Nghiên lấy bát đũa ra, mở lồng bàn, nhìn lướt qua màu sắc thức ăn trên bàn, nhất thời sững sờ: Canh gà nấu cải thảo, thịt bò cắt thành miếng nhỏ thêm nấm và ớt xanh đặt bên trong đĩa thủy tinh hình tròn vẫn còn tỏa ra hơi nóng, nhìn qua giống như trứng cá muối, cũng giống như trứng chim trong ổ.
Một bàn đồ ăn này xung quanh là món ăn nấu theo kiểu phương tây, ở giữa là một nồi cơm nếp hấp cua đồng, cua đồng giống như uống say cùng nhau nằm sấp trên cơm nếp trắng như ngọc, hai con ngao lớn gác ở một bên, hai tròng mắt bằng đậu xanh giống như đang nhìn chằm chằm vào Thương Hoài Nghiên, ngoài hai cái vỏ xinh đẹp bên ngoài còn ánh nước, dường như vẫn còn hai tia khí nóng hổi, toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra một loại khí tức mê hoặc "Mau tới ăn ta đi ~ mau tới ăn ta đi ~".
Thương Hoài Nghiên không kìm lòng được hỏi: "Nhìn qua chúng nó còn rất nóng?"
Dịch Bạch Đường nhàn nhạt: "Trở về hơi muộn."
Cho nên mới không gọi điện thoại cho thư kí để hỏi hành tung của anh, hừ.
Thương Hoài Nghiên còn nói: "Ngày hôm nay sao lại làm nhiều đồ ăn ngon như vậy?"
Dịch Bạch Đường nhàn nhạt: "Tâm tình tốt."
Cái chuyện như tâm tình kém thế này tại sao phải nói, hừ.
Thương Hoài Nghiên cười nói: "Tối nay cậu ăn gì? Cùng ăn thêm với tôi đi?"
Dịch Bạch Đường nhàn nhạt: "Quên mất. Không ăn."
Sao lại nói nhiều thế cơ chứ, hừ!
Hắn lại nhét vào miệng thêm một viên kẹo, ngọt, hừ!!!
Quay mắt nhìn về một bàn đầy đồ ăn ngon, Thương Hoài Nghiên cũng không nói nhiều với Dịch Bạch Đường nữa, y biết rằng nếu như muốn lấy lòng tiểu bảo bối của mình thì lôi kéo hắn ngồi du thuyền ra đảo ngắm mặt trăng cả tháng cũng không hữu hiệu bằng chăm chú ăn cơm hắn nấu.
Nghĩ tới đây, Thương Hoài Nghiên không khỏi cảm khái:
Theo một ý nghĩa nào đó, thật dễ để lấy lòng bảo bối này, còn hoàn toàn vô dục vô cầu nữa nha...
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y Thanh
General FictionTác phẩm: Lưu hương Thể loại: Đam mỹ Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Việt hoá: Tận Thế, Văn Khanh Biên tập: $un Nguồn: Kho tàng đam mỹ, Wikidich Truyện chưa nhận được sự cho phép của tác giả, biên tập với mục đích phi thương mại, biên tập hoàn toàn dựa vào...