🌱 Chương 102: Trên đời này không có gì là mỹ vị không thể giải quyết được.

14 3 0
                                    

Dịch Bạch Đường đứng ở trước cửa nhấn chuông.

Với tình cảnh mà mình vừa mới nhìn thấy, hắn vẫn săn sóc cho toàn gia đình bên trong 2 phút thời gian phản ứng lại. Thế nhưng vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn, không đến 45 giây, cánh cửa khép kín đã được mở ra, khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của Dịch Bỉnh Khôn xuất hiện trước mắt Dịch Bạch Đường.

Người trong cửa thò đầu ra ân cần: "Thương tổng quang lâm, rồng đến nhà tôm... tại sao lại là mày?"

Còn chưa nói hết câu, Dịch Bỉnh Khôn nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Dịch Bạch Đường, sắc mặt lập tức thay đổi.

Thương Hoài Nghiên không hề hoang mang, nhẹ nhàng hắng giọng một cái, nhắc cho đối phương biết sự tồn tại của mình.

Dịch Bỉnh Khôn nhìn theo tiếng hắng giọng mới phát hiện ra sự tồn tại của Thương Hoài Nghiên, lập tức vội vàng bày ra vẻ mặt tươi cười lần thứ hai: "Thương tổng đến, mời vào mời vào, chúng ta vào trong nói chuyện."

Cánh cửa khép lại phía sau lưng, Dịch Bạch Đường đi vào bên trong nhà, thấy phòng khách chỉ còn lại một mình Dịch Bỉnh Khôn, nhưng trong phòng bếp lại vang lên tiếng va chạm nhỏ của đồ sứ.

Mọi người ngồi xuống ghế salon, trong lòng Dịch Bỉnh Khôn đang sắp xếp lại mọi việc, đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể khéo léo bày tỏ mong muốn của mình thì nghe Dịch Bạch Đường nói: "Ba, tôi muốn hỏi ba một vài việc trước đây."

Ai có thời gian để quan tâm đến mày chứ, việc của tao còn đang phiền phức đây. Trong lòng Dịch Bỉnh Khôn cực khì khó chịu. Thế nhưng việc xuất hiện của cả Dịch Bạch Đường và Thương Hoài Nghiên lại nằm ngoài dự đoán của ông ta, khiến cho ông ta không khỏi có vài phỏng đoán. Cho nên trong thời gian ngắn, ông ta không muốn lãng phí thời gian trên người Dịch Bạch Đường nhưng lại không lớn tiếng với hắn, vô cùng khổ sở, vô cùng khó khăn.

Lúc này, Thương Hoài Nghiên cũng hiểu ý, lên tiếng: "Trước đó gọi cho chú Dịch là vì muốn biết một vài thông tin liên quan đến việc trước đây của Dịch Bạch Đường."

... Cũng may là vừa rồi mình không liều lĩnh.

Dịch Bỉnh Khôn: "Chuyện gì trước đây?"

Dịch Bạch Đường đơn giản thẳng thắn: "Tôi muốn biết chuyện giữa mẹ tôi và ông. Đặc biệt là sau khi hai người ly hôn thì bên mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bà lại bỏ đi một mình không tin tức?"

Dịch Bỉnh Khôn buồn bực: "Đã hơn 20 năm mày đều không muốn biết, vì sao hiện giờ lại bỗng nhiên muốn hỏi?"

Ông ta cũng chỉ hỏi như thế thôi chứ không quá quan tâm đến câu trả lời của Dịch Bạch Đường, bởi vì vào lúc này, trong lòng ông ta đã có tính toán: Thì ra là như vậy, hóa ra đây là điều mà Thương Hoài Nghiên mong muốn! Nếu như đã biết rõ mục đích của cậu ta, vậy việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều, chỉ cần mình dùng chuyện này để đàm phán, như vậy...

Trong phòng bếp, trà đã được pha xong.

Dịch Nhạc Nhạc đã bưng khay trà ra, tất nhiên là cô không quen làm những việc thế này, cho nên chỉ có một quãng đường ngắn ngủi, tiếng va chạm lớn lớn nhỏ nhỏ vang lên, âm thanh giống như hai hàm răng và vào nhau.

Âm thanh nhỏ vụn này rất nhanh đã bị tiếng chuông điện thoại di động vang lên át đi.

Thương Hoài Nghiên ngồi đối diện với Dịch Bỉnh Khôn nhận điện thoại: "Mang tổng."

Tiếng cười của Mang tổng truyền đến từ trong điện thoại: "Vừa rồi đang đánh golf nên không nhận được điện thoại, Thương tổng có khóe không?"

Hóa ra là người này!

Dịch Bỉnh Khôn nhờ vào giọng nói, trong nháy mắt đã biết thân phận người gọi đến.

Cổ đông lớn thứ ba của mảnh đất Thịnh Nhạc...

Nếu không phải hắn, mình căn bản cũng không rơi vào trong cái bẫy thiếu tài chính này!

Dịch Bỉnh Khôn nghiến răng nghiến lợi.

Thương Hoài Nghiên nở nụ cười, tự mình tán gẫu với Mang tổng: "Gần đây cuộc sống rất tốt, lúc nào cũng khỏe, đều sắp vui đến quên cả trời đất rồi. Lần này tôi tìm Mang tổng là vì có một việc nhỏ muốn nhờ Mang tổng giúp đỡ."

"Không việc không lên điện Tam Bảo." Âm thanh của Mang tổng tràn đầy hứng thú: "Có việc gì thế?"

【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ