🌱 Chương 36: Cách làm thật sự

27 4 0
                                    

Phía sau phòng khách là một nơi Dịch Bạch Đường không nhìn được cụ thể, có một ông lão đang ngồi xếp bằng bên cạnh cửa sổ.

Ánh nắng của buổi sáng xuyên qua ô cửa sổ mở rộng chiếu sáng toàn bộ căn phòng, bao gồm cả ông lão đang có tạo hình mà người bình thường không thể nào hiểu nổi này.

Ông lão mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng đen dành cho người cao tuổi, tuy rằng tuổi tác đã lớn nhưng eo lưng lại thẳng tắp, tứ chi mạnh mẽ, ngay cả một đôi  mắt cũng có ánh sáng lấp lánh, không hề có chút vẩn đục nào giống như của những người đã nhiều tuổi khác.

Một người đầy ắp tinh thần như vậy lại không hiểu vì sao phải đem một chiếc chăn bông hoàn chỉnh khoác lên người mình, cũng không biết ông tìm được một cái míc nhỏ làm thay đổi giọng nói ở đâu để nói chuyện.

Lão Hứa đứng bên cạnh nhìn người trước mặt này, gần như muốn ngất xỉu.

Chuyện này... Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Mình cũng chỉ mới đi ra ngoài nếm thử một bát nước sốt mà thôi, vì sao trong phòng lại bỗng nhiên nhiều hơn một chiếc chăn bông và một dụng cụ biến thanh ? Những thứ này được người ta lén mang đến đây từ lúc nào ?

Không, không đúng, trọng điểm không phải là cái này.

Trọng điểm là, vì sao vị khách quý này lại phải làm như vậy?

Vị khách quý kia hiện tại không đặt tí tẹo lực chú ý nào lên người lão Hứa.
Dịch Bạch Đường có thể nhìn thấy bóng người bên trong, cho nên tất nhiên ông cũng có thể nhìn thấy bóng người bên ngoài.
Ông giữ lấy chăn bông, cầm lấy công cụ điều chỉnh âm thanh, nhìn chằm chằm vào hình bóng của Dịch Bạch Đường, nói chậm rì rì : « Hừ... Tạm thời không cần thiết phải nói mấy lời vô nghĩa xem ai ghê gớm hơn ai, cậu muốn dùng phương pháp phối chế nước sốt này để đổi lấy khoản vay 2 triệu, nhưng nếu như tôi đã nếm ra được phương pháp phối chế bên trong của cậu, vậy cậu còn cảm thấy cái phương pháp này của cậu đáng giá 2 triệu hay sao ? »

Nói đến đây, lão Hứa vẫn luôn đứng nghe ở một bên ngược lại đã có thể khôi phục lại tinh thần từ trong choáng váng, chậm rãi suy nghĩ, ý thức được vị khách quý kia rốt cuộc là muốn làm gì.

Thế nhưng ông ta chỉ cảm thấy mình còn buồn bực hơn.

Bởi vì người trước mặt này, vốn là... Ông ta cũng không nên nói như vậy đối với một người rõ ràng vừa trẻ tuổi lại vừa có tiền đồ như vậy chứ !

Điều khiến cho lão Hứa bất ngờ hơn là âm thanh truyền đến từ bên ngoài.

Là giọng nói của cậu thanh niên kia.

Cậu thanh niên kia dứt khoát nói thẳng :

"Không đáng."

Sau khi Dịch Bạch Đường nói xong hai chữ « Không đáng » kia, híp mắt một cái, đánh giá hình bóng phản chiếu trên cánh cửa, nói nhàn nhạt : « Tôi cho là không đáng. Nhưng thứ mà tôi làm ra khẳng định có thể nhận được giá trị tương đương với 1 trong 5 thứ hạng đứng đầu trong các phương pháp phối chế ở nơi này. »

"Cho nên..."

"Cậu muốn thế nào?"

"Ồ!"

Một âm thanh giống với lão Hứa cũng vang lên từ miệng của Thạch tổng đang đứng nghe ở bên ngoài.

Cả hai người đều thầm nghĩ : Khẩu khí cũng thật lớn.

Có điều, sau nháy mắt cảm thấy không cam lòng, lão Hứa đã nghiêm túc suy nghĩ lại, ngạc nhiên nhận ra bản thân ông ta không hề phản bác lại lời nói của Dịch Bạch Đường, dù sao ông ta đúng là cảm thấy Nước sốt Vị Mới kia quả thật rất thú vị, rất muốn cầm lấy phương pháp phối chế để đánh giá cẩn thận.

So với hai vị không kìm nén được sự nôn nóng, vị khách quý đang bọc mình trong chăn bông kia lại vô cùng bình tĩnh, nhàn nhã.

Ông cười nói : « Không ra sao cả, một đầu bếp ngoại trừ việc nấu ăn ra thì còn có thể thế nào ? Tôi cảm thấy món nước sốt này của cậu chẳng ra làm sao, cậu dùng thứ nước sốt này làm ra một món ăn khiến cho tôi cảm thấy hài lòng không phải là được à ? Còn nếu định tùy tiện lừa gạt người như vậy nữa... Ngay cả một đồng một hào cậu cũng đừng mong nhận được. »

Dịch Bạch Đường suy nghĩ một lúc, không phản bác lại, im lặng không nói gì đứng lên, lần thứ hai tiến vào trong phòng bếp, chuẩn bị một món ăn tiếp theo.

Ít nhất đối phương đã nói một câu không sai.

Một đầu bếp, ngoại trừ nấu ăn ra thì còn có thể thế nào đây ?

Một đầu bếp cũng chỉ có một yêu cầu, chính là làm được những món ăn  ngon.

Người trong cuộc rời khỏi vị trí, thấy chung quanh tạm thời không có người thứ ba, Thạch tổng vẫn luôn đứng bên cạnh lắng nghe cũng bắt đầu hành động.

Chỉ thấy ông ta nhân cơ hội lão Trần vẫn còn đang ngẩn người thoải mái rời khỏi tàng quýt, lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng khách, đi đến bên cạnh bàn, dùng cơ thể ngăn cản tầm mắt của lão Trần, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đưa tay ra dính vào nước sốt trên mặt bàn, bỏ vào trong miệng, tinh tế thưởng thức.

Ồ, là nước sốt vị thịt bò.

Ồ ? Hương vị thơm nhàn nhạt ?

Ồ ! Qủa nhiên là trong giây phút cuối cùng, nước sốt vị thịt bò đã bị hương vị thơm ngát nhàn nhạt kia bao phủ !

Ồ ồ ồ, quả nhiên là vô cùng thần kì !!! Có một loại biến hóa vô cùng hấp dẫn bỗng nhiên xuất hiện !!!

Không phải mình nên...

« Khụ khụ. » Một âm thanh không nặng không nhẹ vang lên phía sau lưng Thạch tổng.

Thạch tổng sợ hết hồn, vội vàng xoay người thì thấy lão Hứa đã đứng không xa phía sau lưng mình, đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt không hề hữu hảo.

Ông ta nhất thời cười ha hả : « Đây không phải là lão Hứa sao, ha ha, lúc vừa mới vào tôi không nhìn thấy, cho nên không thể chào hỏi ngài, gần đây ngài có khỏe không ? »

【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ