🌱 Chương 49: Ông là ba tôi đúng không? Buổi trưa tốt lành.

26 2 0
                                    

Kèm theo câu vừa nói đó, người đàn ông trung niên cũng bước đến gần Dịch Bạch Đường.

Đến khi khoảng cách hai người rút ngắn lại rồi Dịch Bạch Đường mới nhìn rõ dáng dấp đối phương.

Chỉ thấy người đứng trước mặt mình mặc một bộ âu phục màu xám đậm, cúc tay áo là một đôi ngọc thạch, kẹp cà vạt là vàng ròng nạm kim cương, bên dưới kim cương là cà vạt chấm bi cùng tone, dưới cà vạt là cổ áo cài ngay ngắn đến nút trên cùng và một gương mặt có phần xa lạ.

Dịch Bạch Đường nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương một lúc, sau đó hắn bình thản nói: "Ông là ba tôi đúng không, buổi trưa tốt lành."

Người đàn ông trung niên vốn dĩ muốn nói gì đó, kết quả là lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị một câu vô cùng bình thản này làm cho nghẹn họng, lời chưa nói nuốt trở về lại trong bụng.

Khóe miệng ông ta giương lên: "Mày ăn nói kiểu gì đây?"

Dịch Bạch Đường: Hả?

Hắn nghi hoặc trong chốc lát rồi hỏi một cách gọn gàng dứt khoát: "Chẳng lẽ ông không phải? Nhận lầm người, thật xin lỗi."

Người đàn ông trung niên: "..."

Ông ta nghiến răng nghiến lợi: "Đúng thế."

Dịch Bạch Đường: "Ồ."

Sau đó thì không có sau đó nữa, Dịch Bạch Đường chờ đối phương lên tiếng.

Ông Dịch trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, hừ lạnh một tiếng: "Mày..." Ông ta vốn dĩ định nói ra một cái tên, nhưng khi từ kia vừa đến bên miệng, ông ta lại chợt nhớ ra điều gì đó nên dừng lại, đổi thành, "Kia... cái người kia lại dạy mày nói chuyện với cha mày như thế à?"

Tiếp đó, ông ta không chờ Dịch Bạch Đường phản bác, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Bây giờ mày đang làm gì?"

Dịch Bạch Đường không muốn nói chuyện với cái người xa lạ trước mắt này, cùng người này thảo luận về đại ma vương, cho nên hắn nói đơn giản để trả lời câu hỏi của đối phương: "Đang làm đầu bếp."
Ông Dịch cao giọng: "Đang là đầu bếp? Mày lớn như vậy rồi mà công việc còn không lo xong?"

Dịch Bạch Đường miễn cưỡng bổ sung: "Một việc này cũng đúng là chưa làm được gì."

Ông Dịch: "..."

Ông ta thấy mọi người xung quanh đang chuyển tầm mắt về phía mình vì vừa rồi mình đã cao giọng, đành phải đè lại sự tức giận, hỏi tiếp một câu: "Mày có bạn gái chưa?"

Dịch Bạch Đường: "Không có."

Lửa giận vừa rồi cố gắng kìm xuốn lại bùng lên, ông Dịch cau mày: "Bao nhiêu tuổi rồi, nếu không muốn phấn đấu gì nhiều trong sự nghiệp thì cũng nhanh chóng tìm một cô gái, kết hôn để yên bề gia thất đi."

Thật sự là một cuộc đối thoại nhàm chán.

Ánh mắt của Dịch Bạch Đường chuyển sang bốn phía, rơi vào hoa hồng và dâu tây trên bàn.

Bên trong khay thủy tinh miệng nông đế cao là chất lỏng chảy xuôi, bên trong còn có một tầng dâu tây mỏng manh, dâu tây sắp xếp xung quanh, trong đó còn có cành vẫn giữ nguyên lá, bên cạnh chiếc lá cây xanh biếc này là một đóa hồng phấn nhạt màu còn vương sương sớm.

【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ