🌱 Chương 103: Không cho, không cho!

17 3 3
                                    

Thông Đổng Gia nằm ở một vùng ngoại ô của thành phố, là một thôn nhỏ gồm mấy chục hộ dân.

Chỗ tốt là non nước hữu tình, chim hót hoa thơm, chưa  bao giờ có kẻ làm nghành nghề bất động sản không có mắt nào chọn địa phương nho nhỏ này để khai phá, cũng không có người làm ăn nào nghĩ đến việc  mở cửa hàng ở đây, cho nên nơi này 10 năm cũng vẫn như một ngày, sáng dậy đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, chỉ có duy nhất một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ ở đầu thôn là cửa hàng lớn nhất và một trạm xe buýt được coi là hơi thở hiện đại duy nhất ở chỗ này.

Điều không được hay cho lắm chính là chỉ cần mở cửa ra thôi là tất cả hàng xóm láng giềng xung quanh sẽ đều biết cả, đừng nói là có một chiếc xe  mới chạy từ đại lộ vào, cho dù chỉ có một con trâu chậm rì rì đi đến thì cũng đảm bảo chỉ cần 15' sau là cả thôn đều biết hết, đồng thời sẽ có khoảng 1/3 người lựa chọn việc đi ra khỏi nhà để đến xem đó là con bò hay con trâu, là trâu đực hay bò cái.

Cho nên khi Thương Hoài Nghiên lái xe cùng Dịch Bạch Đường đến thôn nhỏ này thì lập tức bị mọi người vây xem.

Một con chó, hai con gà hoàn toàn không hiểu gì về luật giao thông đang chạy loạn hết sức vui mừng trên con đường đất vàng.

Chuyến xuất hành này đối với Thương Hoài Nghiên đúng là mù mịt không biết đâu mà lần, cho nên mọi người chỉ thấy chiếc xe này nhúc nhích từng tí một, chỉ sợ sẽ đụng phải gà nhà này, chó nhà kia... Mãi đến tận khi xe được dừng ở vệ đường bên trái rồi, một người phụ nữ trung niên mặc áo bông cũ nhìn chằm chằm vào người trong xe nửa ngày bỗng nhiên vỗ đùi kêu lên: "Tôi đang thắc mắc không biết ai đến đây, hóa ra là Đường Đường nhà Đổng lão đầu!"

Đường Đường?

Thương Hoài Nghiên liếc mắt.

Hừ, tôi còn lâu mới thừa nhận cái nhũ danh này.

Gương mặt Dịch Bạch Đường đầy vẻ lạnh lùng.

Người phụ nữ mặc áo bông cũ lại kêu lên: "Đường Đường, Đường Đường, tôi là dì Hoàng của cậu đây, cậu còn nhớ không?"

Dịch Bạch Đường: "..."

Hắn cúi đầu đầy vẻ bất đắc dĩ: "Dì Hoàng."

Chỉ cần có một người bắt đầu, những người chung quanh cũng sẽ gọi hết cả một lượt.

Vừa tầm lúc này xe cũng đã có một vị trí để dừng lại, Dịch Bạch Đường đi xuống khỏi xe, mang theo tinh thần bị đả kích nặng nề quay sang các vị cô dì chú bác anh chị em ở xung quanh chào hỏi mỗi người một lượt.

Khóe môi Thương Hoài Nghiên mang theo nụ cười có thêm vài tia trêu chọc.

Trí nhớ tuyệt vời giúp cho y có thể nhớ hết một lượt tên của mỗi người Dịch Bạch Đường gọi ra, cho nên một góc tối trong lòng vô cùng đắc ý, sau khi Dịch Bạch Đường hoàn thành màn chào hỏi thì y cũng đã lặp lại một vòng chào hỏi từng vị một, dì Hoàng vừa gọi tên Dịch Bạch Đường vô cùng nhiệt tình: "Đường Đường hôm nay mang bạn đến chơi nhà à? 1h trước tôi nhìn thấy lão Đổng lên núi bắt ve rồi, hiện tại có thể cũng sắp trở lại... đi, nói ông ấy là cậu ta đã trở về!"

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa xa trên con đường có một vị tóc trắng đi giày vải màu đen, hai tay chắp ở sau lưng đang chậm rãi đi đến.

Vào lúc chạng vạng, dưới ánh tà dương Thanh Sơn, ông lão bước đi như bay, trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người.

Ý cười trên môi Thương Hoài Nghiên thoáng cứng lại.

Chờ đã...

Tại sao tốc độ lại nhanh thế?!

Mình còn chưa làm tốt chuẩn bị để đến nhà gặp chủ nhà nữa!

Lão Đổng đi vào trong vòng người, không chú ý đến Thương Hoài Nghiên đang đứng ở một bên mà nhìn chằm chằm vào cổ tay của Dịch Bạch Đường, mang người về nhà rồi lại quay ra nói với mọi người: "Lát nữa đến nhà tôi ăn cơm."

Những người còn lại: "Được được được, chờ cháu trai của lão đi, lão mở bàn, chúng tôi góp tiền ăn!"

Lão Đổng đáp lời, ánh mắt lại một lần nữa chạy một đường đến người Thương Hoài Nghiên.

Thương Hoài Nghiên căng thẳng vô cùng, trong tay đang cầm hai con cá, tuy rằng Dịch Bạch Đường nói với y là chỉ cần mang theo hai con cá đến là được rồi, còn lại cái gì cũng không nhắc, thế nhưng Thương Hoài Nghiên thật sự là không dám đến cửa. Cuối cùng, sau khi thảo luận một lúc vẫn quyết định là hai người sẽ đi chợ, Thương Hoài Nghiên tự chọn 2 con cá tốt nhất, ý tưởng thực dụng, chạng vạng là có thể vào nồi, đến bữa tối là có thể cho vào trong bụng, sau đó còn có thể mang về nhà...

【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ