Hôm qua mới làm cô bé khóc ở McDonald, ngày hôm nay không thể tiếp tục dẫn cô bé đến đó nữa.
Trên mặt Dịch Bạch Đường không biểu lộ ra nhưng trong lòng lại tràn ngập cảnh giác.
Một đường du ngoạn, toàn bộ hành trình hắn đều cố gắng rời xa sinh vật vừa mềm mại vừa yếu ớt này, tránh cho mình lần thứ hai làm cô bé khóc sau đó lại rơi vào cảnh lúng túng.
Cho dù không phải kì nghỉ cũng không phải cuối tuần nhưng trên đường vẫn là cảnh người đông như mắc cửi, cho dù là phụ huynh mang theo con cái hay nam thanh nữ tú, hoặc là người già tóc hoa râm, khắp nơi không thiếu.
Hầu hết các gia đình sẽ không mua vé tham gia trò chơi cảm giác mạnh, Dịch Bạch Đường cũng không có ý định tham gia những trò như thế.
Mỗi khi đến một địa điểm, ánh mắt của hắn đều dừng trên người Thương Hoài Nghiên, nhìn thấy Thương Hoài Nghiên kiên nhẫn giải thích, hỏi dò cô bé, tỉ mỉ quan sát xem cô bé có chú ý đến cái gì khác không.
Cái này thật sự không dễ dàng gì, phần lớn thời gian cô bé được Thương Hoài Nghiên ôm trong ngực đều chăm chú nhìn vào chiếc quạt bảo bối của mình, đối với dò hỏi từ Thương Hoài Nghiên đều là mắt điếc tai ngơ, người ôm cô bé nhất định là tốn rất nhiều công sức mới có thể hi vọng nhìn ra được cô bé có phản ứng nhỏ nhoi nào khác không.
Vòng quay ngựa gỗ, phiêu lưu kì thú, hai thứ này được rất nhiều các em bé hoan nghênh nhưng cũng không chiếm được sự chú ý của cô bé.
Lâu đài công chúa cùng với vườn hoa giấc mơ ngược lại được cô bé bố thí cho hai cái liếc mắt, nhưng cũng vì không có phản ứng gì nhiều hơn cho nên không ai biết rõ cô bé có thích hay là không thích.
Mắt thấy hướng dẫn viên đã đưa mọi người đi được non nửa hành trình, còn lại là các trò chơi mạo hiểm, Thương Hoài Nghiên cảm thấy không thể tiếp tục quá mức chiều chuộng cô bé nữa bèn dừng bước thương lượng với Dịch Bạch Đường, giọng nói khàn khàn: "Chúng ta đã đi gần như hết các trò chơi nhẹ nhàng rồi nhưng có vẻ như không có kết quả gì."
Ý của cây non là ở bên ngoài nhìn cũng không nhìn ra được cô bé hứng thú với cái gì.
Dịch Bạch Đường nghĩ.
Hắn nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi ven đường, trước đó hắn cũng đã mua một chai nước khoáng, giờ đưa cho Thương Hoài Nghiên, nắp cũng đã được mở sẵn.
Thương Hoài Nghiên kinh ngạc, nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn."
Dịch Bạch Đường: "Đi thôi, tiếp tục đi về phía trước theo bản đồ, sau mỗi trò chơi mạo hiểm lại dừng lại thử xem rồi về."
Thương Hoài Nghiên nhẹ nhàng: "Được."
Trên mặt Dịch Bạch Đường không có cảm xúc gì: "Vì sao hai người đàn ông cùng với một đứa trẻ cũng có thể dùng vé gia đình?"
Thương Hoài Nghiên đang uống nước suýt chút nữa bị sặc, vội vã quay đầu ho khan hai tiếng: "Coi như không thể dùng chẳng lẽ cậu còn có thể không đi vào à?"
Dịch Bạch Đường: "..."
Dịch Bạch Đường chột dạ: "Không, tôi sợ anh không vào được, để cho tôi cùng cô bé ở chung một chỗ."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】LƯU HƯƠNG-Sở Hàn Y Thanh
Fiction généraleTác phẩm: Lưu hương Thể loại: Đam mỹ Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Việt hoá: Tận Thế, Văn Khanh Biên tập: $un Nguồn: Kho tàng đam mỹ, Wikidich Truyện chưa nhận được sự cho phép của tác giả, biên tập với mục đích phi thương mại, biên tập hoàn toàn dựa vào...