chương 6: thiên sứ tốt bụng

1.8K 116 5
                                    

Sáng hôm sau, tại trường Hankuk.

Taehyn nhẹ nhàng bước xuống xe, lễ phép tạm biệt chú tài xế rồi tiến vào sân trường đông đúc người. Jungkook lại quá nổi bật giữa đám đông nên nhanh chóng đã khiến cô thấy được.

Cô bắt gặp người quen, vội khua tay để Jungkook thấy mình. "Anh Jungkook!"

Nghe tên bản thân phát ra từ lời nói của một cô gái trẻ, Jungkook vội quay đầu, song cũng hỏi lại. "A... Em là.. Taehyn đúng không?"

"Dạ! Em nè, cái người đụng trúng anh hôm bữa ý. Em có hẹn anh đi cafe, nhưng bây giờ mới có thời gian. Tối nay không biết anh Jungkook có rảnh không ạ?" Taehyn tròn mắt, ngây ngô ngắm nghía gương mặt trắn nõn đối diện. Quả thật, tuyệt sắc đúng là tuyệt sắc.

'À anh rảnh, hẹn gặp em ở đó nha, anh vào lớp trước." Jungkook tạm biệt cô, Taehyn nuối tiếc vẫy tay lại, lòng thầm nhủ. "Ảnh đẹp quá!"

Tối đến, Taehyn vội vàng sửa soạn sau khi giải quyết gọn ghẽ mớ bài tập lằng nhằng kia. Cô nhanh chân xuống nhà, tiện tay lấy túi xách rồi rời khỏi, hành động vô cùng gắp gáp vì sợ phải để Jungkook đợi mình.

Bangtan Coffe là tiệm cafe nổi tiếng, an tọa gần trường đại học nên dĩ nhiên trở thành hàng quán các sinh viên thường ra vào. Jungkook cũng không ngoại lệ, cậu tới trước nên theo thói quen mà gọi cho mình một ly Machiato.

Húp một ngụm nước giữa thời tiết se lạnh, Jungkook khẽ rùng mình. Taehyn có mặt tại quán, nhón chân tìm kiếm bóng dáng của người anh thân thiết.

"Anh Jungkook, anh đợi lâu chưa? Em xin lỗi nhé, phút chót cô gửi bài tập nên em tranh thủ làm, để anh đợi rồi..."

Cậu nở nụ cười tươi, an ủi. "Anh cũng vừa đến thôi."

"Dạ!"

Cả hai trò chuyện ríu rít, hình như rất hợp cạ, Taehyn quá đỗi quý mến người anh này nên liên tục bắt chuyện. Hóa ra trên đời vẫn còn tồn tại một thiên sứ tốt bụng như vầy.

Trời sụp tối, đã hơn chín giờ. Jungkook hướng mắt về chiếc đồng hồ trên tường, vội nói với cô. "Taehyn, anh xin phép về trước nhé, do chủ trọ nhà anh quy định phải về trước 10 giờ. Khi nào có dịp, chúng ta sẽ hẹn nhau tiếp."

Taehyn thoáng bất ngờ, một tay giữ Jungkook lại. "Bây giờ đã trễ, để em gọi anh của em chở anh về nha? Anh về một mình, em không yên tâm lắm."

"A không cần không cần. Như thế còn phiền lắm, anh quen đi một mình rồi, không sao đâu Taehyn à." Jungkook gấp rút giải thích, hai tay lắc lắc biểu thị sự từ chối. Chỉ vì gặp mặt ăn uống với nhau mà phải nhờ cả anh của Taehyn chở về nhà thì thật không phải lẽ.

"Anh không được từ chối đâu, đợi em tí."

Taehyn rút điện thoại từ túi ra, nhanh nhẹn ấn dãy số và gọi cho ai đó.

<Chuyện gì?>

"Anh ba, rước em rước em."

<Sao không tự về?>

"Rước em dùm đi! Có việc quan trọng lắm đó.>

<Ở đâu?>

"Bangtan Coffe, chỗ gần trường em á."

<Ừm, đợi.>

Hắn cúp máy trước, Taehyn sượng sùng nhìn về màn hình đen thui trước mặt. Có cần ngắn ngủn như vậy không chứ? Chẳng giống anh Jungkook gì cả!

"Một lát em cũng phải đi học nhóm nữa, nên anh em sẽ đến đưa anh về. Anh yên tâm, ổng tuy ít nói nhưng bản chất tốt, không sao nha."

Taehyn ngây thơ vỗ vỗ lên mu bàn tay Jungkook mà đâu biết cậu không chỉ ngại vì bắt người ta đưa về mà còn ngại việc người đó là Kim Taehyung, người cậu sỗ sàng hiểu lầm trước bao nhiêu ánh nhìn của người khác.

Đúng mười lăm phút sau, xế xịn đỗ một chỗ, Taehyung đứng trước cửa quán ra hiệu cho em gái. Taehyn nhanh nhảu dẫn Jungkook đứng trước cửa xe khiến hắn ngỡ ngàng, mấp máy môi một phen. "Em... không về à?"

"Em về, nhưng là về giờ khác. Một tí em đi học với tụi Seon Mi lát về, em xin mẹ rồi anh yên tâm. À anh đưa anh Jungkook về nhà dùm em nha, em đi trước đây cảm ơn người anh trai yêu quý nhiều!!"

Taehyn nhanh chóng rời khỏi, Taehyung quay đầu nhìn Jungkook đang ngại ngùng đảo mắt. Bèn lên tiếng. "Tôi đậu xe bên kia, cùng đi bộ tới đó đi."

"Vâng..."

Khung cảnh bây giờ ngượng thật.

"Lúc ở bến xe, trông tôi giống cướp lắm sao?"

"Vì tôi không biết... tôi cũng không có ý nói anh là ăn cướp mà..." Cậu ủy khuất vò hai bên vạt áo, Jungkook đang mệt vì đi xe nên chẳng thể để đầu óc tỉnh táo, cứ mơ mơ mà nhìn nhầm.

"Tôi không có trách cậu, chỉ là thắc mắc thôi."

Hắn đi lại mở cửa cho cậu, còn chắn cả tay ngay thành xe cho cậu khỏi đụng đầu.

"Cảm ơn anh..."

"Cậu thắt dây an toàn đi."

Jungkook gật đầu, nhưng sao khó khăn quá, cái dây này nó không nghe lời cậu!

Hắn bắt gặp một phen ngây ngô của thanh thiếu niên bên cạnh không khỏi bật cười, không nói không rằng quay người sang trực tiếp gài cho Jungkook. Cả hai không hẹn mà cùng lúc bốn mắt nhìn nhau, gò Jungkook nhất thời đỏ lên vì khoảng cách quá gần. Hắn cũng không khá khẩm là bao, vành ửng hồng do sự ngượng ngùng bộc phát.

Đến nơi, Jungkook mở cửa xe và ra ngoài. Không quên đưa đầu nhỏ vào khung cửa sổ, nhỏ giọng cảm ơn. "Cảm ơn anh đã đưa em về, anh về... cẩn thận nha ạ."

Dự định chỉ nói mỗi lời cảm ơn đã dập tắt, chẳng hiểu thế lực nào thôi thúc cậu phải nhắc nhở hắn lái xe cẩn thận nữa. Rời đi trong sự nhanh chóng, Jungkook hóa thành trái cà chua chín khi nào không hay.

Jungkook không biết vì cậu mà hắn đã nán lại quan sát, đến khi cậu vào đến nhà mới rời đi.

fwairteguk

redamancy | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ