Chương 6

521 44 0
                                    


Nhưng đối phương vẫn không bỏ cuộc, còn cúp máy thì còn gọi tiếp

Trương Trạch Vũ vẫn không có ý định nghe điện thoại, Trương Cực ghé mắt nhìn cậu, hỏi: "Sao không nghe máy? "

"Không muốn nghe."

"Hẳn là một người quan tâm đến cậu, hãy nói rằng mình vẫn bình an."

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, sau đó gật đầu nghe máy "Wei"

"Ca ca, anh vẫn chưa trở về sao?" Trương Tuấn Hào thật cẩn thận hỏi.

"Ừm, có chút việc."

"Anh cũng đến Linh Đạc? Sao tối nay em không gặp anh?"

"Anh có nhìn thấy em rồi, hôm nay rất đẹp trai, không có việc gì vậy anh cúp máy trước đây." Trương Trạch Vũ vừa chuẩn bị cúp máy, trong điện thoại lại phát ra một giọng nói đầy lo lắng "Anh ơi!"

Trương Trạch Vũ không kiên nhẫn nhíu mày: "Em muốn nói gì?"

Trương Tuấn Hào dừng lại một hồi, dường như đang suy nghĩ, sau đó ấp úng nói: "Ngày mai em có thể tới tìm anh không?"

"Không được." Cậu dứt khoát từ chối

Trương Tuấn Hào chưa từ bỏ ý định lại hỏi: "Ngày mốt thì sao? Ngày mốt được không? Em muốn hỏi anh vài thứ..."

Trương Trạch Vũ chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, đối phương lại nhỏ giọng khẩn cầu nói: "Xin anh đó. "

Nghe vậy cậu đành miễn cưỡng trả lời: "Hai giờ chiều ngày mốt, chờ anh ở cổng trường em."

Trương Tuấn Hào rốt cục cũng nở nụ cười, vội vàng gật đầu: "Được! Em sẽ không ra muộn đâu!"

Cúp điện thoại, Trương Trạch Vũ cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, cậu nhìn thoáng qua Trương Cực, nói: "Là em trai tôi. "

"Cậu không thích cậu ta sao?" Anh hỏi.

"Tôi ghét em ấy."

Trương Cực không hỏi nhiều nữa, nếu không phải đối với Trương Trạch Vũ thật sự cảm thấy hứng thú, anh cũng sẽ không hỏi nhiều như vậy. Anh cảm thấy mình không nên tò mò chuyện riêng tư của người khác.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ đã băng bó cẩn thận lại vết thương cho cậu

Lúc này Trương Cực mới thấy rõ những vết thương trên bàn tay mảnh khảnh của cậu đáng sợ đến mức nào, tầm mắt anh chuyển đến khuôn mặt Trương Trạch Vũ, mặt anh không chút thay đổi nhìn về phía lọ cồn đang được đổ vào miệng vết thương, máu trộn lẫn với dung dịch cồn chảy vào túi rác màu vàng.

Trương Cực không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút buồn bực, anh quay đầu nói với KI: "Anh ở đây với cậu ấy, tôi đi ra ngoài hít thở không khí. "

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ