Chương 28

369 43 2
                                    


Bộ phim mà họ xem là một bộ phim thanh xuân nhàm chán, Trương Trạch Vũ vừa xem vừa ngủ gật, Trương Cực thấy vậy chỉ đành đỡ đầu cậu lên vai mình.

Xem phim xong, Trương Trạch Vũ dụi dụi mắt, buồn ngủ hỏi: "Xong rồi sao?"

Trương Cực xoa xoa đầu cậu: "Đúng vậy, em đã ngủ hai tiếng rồi."

Bộ phim vừa mới bắt đầu, cậu đã bắt đầu mệt mỏi, Trương Cực cũng chỉ bất đắc dĩ làm chỗ dựa cho cậu.

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu khẽ cắn cằm Trương Cực: "Chúng ta đi ăn cơm đi, em đói bụng."

"Hảo a ~"

Vào đêm giao thừa, hai người cùng nhau ở nhà làm một mâm cơm tất niên. Trương Trạch Vũ không biết nấu cơm, nấu chút mì xào chiên trứng đã là cực hạn rồi. May mà khả năng của Trương Cực cũng được gọi là tạm được, vì thế hai người một bên xem hướng dẫn, một bên khổ công làm lụng, để ăn được bữa cơm nói chung cũng không dễ dàng gì.

Trương Trạch Vũ đặc biệt tìm nến thơm thắp lên, là mùi hoa hồng nhàn nhạt, cậu còn trải một chiếc khăn trải bàn màu trắng, rắc đầy những cánh hoa hồng. Trương Cực hỏi cậu tại sao đột nhiên muốn làm những thứ này, cậu liền nghiêm túc trả lời: "Trước đây em từng thấy nó trên TV, một bữa tối dưới ánh nến."

Trương Cực bị cậu chọc cười, anh rót cho Trương Trạch Vũ một ly nước trái cây, nâng ly rượu vang đỏ của mình chạm vào cốc với cậu, anh nói: "Hy vọng chúng ta sẽ luôn luôn lãng mạn. "

"Và cả bình an." Trương Trạch Vũ nói thêm.

"Đúng, còn cả bình an."

Pháo hoa nở rộ bên ngoài cửa sổ, vô cùng rực rỡ. Trương Cực và Trương Trạch Vũ ôm nhau đứng bên cửa sổ, lẳng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ quý giá này. Trương Trạch Vũ tựa vào vai Trương Cực, cậu dùng sức ngửi mùi trên người Trương Cực, giống như có ngửi thế nào cũng không ngửi đủ. Trương Cực hôn lên tóc cậu, cười nói: "Ngửi xong có phải lại muốn cắn anh không?"

Trương Trạch Vũ cọ cọ vào cổ anh, Trương Cực cười móc ra một chiếc nhẫn màu bạc từ trong túi ra. Anh đặt nó lên ngón áp út của Trương Trạch Vũ, nói: "Đeo nhẫn của anh, chính là người của anh, trừ khi thiên tai nhân họa, bằng không chúng ta sẽ mai mãi ở bên nhau. "

Trương Trạch Vũ cúi đầu mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, cậu nhẹ giọng nói: "Thiên tai nhân họa cũng không được."

Dù là sự sống hay cái cái chết đều không thể tách rời chúng ta.

Trương Cực phát hiện Trương Trạch Vũ đặc biệt bám lấy mình, ngay cả ngủ cũng phải ôm anh. Anh cũng đã quen với việc ôm cậu trong lòng, cho nên hôm nay Trương Trạch Vũ bị cảm, cậu không ôm anh nữa, sợ sẽ lây bênh cho Trương Cực, anh có thế nào cũng không ngủ được.

Xoay người với lấy Trương Trạch Vũ ở đằng xa thì bị Trương Trạch Vũ nhắc nhở: "Em đang bị cảm. "

Giọng nói của cậu vẫn mang theo một chút nghèn nghẹt ở mũi, Trương Cực dùng sức giữ chặt người trong lòng mình, lúc anh nói chuyện lồng ngực khẽ run lên: "Không ôm em, ngủ không được. "

Trương Trạch Vũ tùy ý để mặc anh, dù sao virus cũng không lây lan nhanh như tình yêu.

Lúc Trương Cực nhận được cuộc điện thoại là lúc đang họp ở công ty,vẻ mặt anh có vẻ nghiêm trọng, nói với các cổ đông trong phòng họp một câu hủy bỏ cuộc họp rồi rời khỏi công ty.

"Tần Nguyệt, cô nói cái gì?"

Tần Nguyệt bình tĩnh nói: "Trương Cực, anh về Tần gia một chuyến đi, ông nội em muốn gặp anh."

Trương Cực lập tức gọi điện thoại cho Trương Trạch Vũ, nghe thấy giọng nói lười biếng kia, biểu tình của anh mới hòa hoãn, anh nói: "Bảo bối, tối nay anh có thể về trễ, em đi ngủ sớm một chút nha."

Trương Trạch Vũ tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn trả lời: "Được."

Trương Cực dường như phát hiện ra chút mất mát của cậu, liền nói: "Trở về ẽ mua đồ ăn ngon cho em, được không?"

Trương Trạch Vũ cảm thấy anh như đang dỗ dành trẻ con, nhưng vẫn phối hợp nói: "Được, ăn bánh hoa quế nhé. "

Trương Cực cười nói: "Được. "

Tiền thân Tần gia cũng là xã hội đen, ông nội Tần gia chính là thủ lĩnh trước đó của Trương Tề Thịnh. Thế nhưng cũng đã sớm rút lui, Tần gia hiện tại coi như là được "tẩy trắng".

Năm năm trước, sau khi Trương Tề Thịnh qua đời, chính ông nội Tần gia đã nâng đỡ Trương Cực, giúp anh thành lập JZ, còn mở rộng mối quan hệ cho anh. Cho nên Tần gia có thể nói là ân nhân của Trương Cực.

Lúc Trương Cực đi tới Tần gia đã là chạng vạng tối, anh đi tới đại sảnh trang viên Tần gia, sau đó cung kính nói: "Con chào ông."

Tần lão gia năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, nhưng thân thể coi như cứng rắn, ông ngồi trên ghế dựa, trong tay cầm một chuỗi phật châu, nhìn thấy Trương Cực tới, đưa tay ý bảo Trương Cực ngồi.

Trương Cực ngồi ở một bên, anh đi thẳng vào vấn đề: "Ông tìm cháu có chuyện gì sao?"

Tần lão gia tử cũng không quanh co lòng vòng, ông nói: "Trương Cực, anh là do Trương Tề Thịnh một tay nuôi dưỡng, năng lực và thủ đoạn của anh cũng là điều tôi hài lòng nhất. Tôi bây giờ cũng già rồi, không biết còn có thể sống được thêm mấy năm, đời này có gì có thể làm, không thể làm, ta đều làm rồi. "

Trương Cực lẳng lặng lắng nghe.

"Điều duy nhất còn có tiếc nuối chính là, cháu gái Tần Nguyệt của ta vẫn còn chưa lập gia đình. Ta nhìn không vào mắt đám con cháu nhà giàu kia, mắt nhìn của Tần Nguyện cũng cao, đã lớn như vậy rồi nhưng chưa từng yêu đường. Ta vẫn cho rằng, là nó không gặp được người mình thích, không nghĩ tới, nha đầu này đã sớm có người trong lòng. "

Tần lão gia đi tới vỗ vỗ vai Trương Cực, ông nói: "Không thể không nói, ánh mắt nha đầu này quả thật rất tốt, nó thích anh. "

Trương Cực đứng lên, giọng nói của anh kiên định: "Thưa, cháu hiểu ý của ông. Nhưng cháu không thể đồng ý với điều đó. "

"Bởi vì," Giọng nói của Trương Cực bỗng nhiên dịu dàng: "Cháu đã có người yêu rồi. "

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ