Chương 32

384 37 3
                                    

Trương Trạch Vũ vừa trở lại xe đã bị một bóng đen cao lớn đè lên cửa sổ. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, đôi môi ấm áp kia đã hôn lên. Một nụ hôn mãnh liệt, thừa dịp Trương Trạch Vũ bị hôn choáng váng đầu óc, anh cắn lấy cánh môi cậu một cách tàn nhẫn: "Trương Trạch Vũ..."

'Trương Cực.... Anh... Phát điên cái gì chứ...?" Trương Trạch Vũ hoàn toàn không thể giãy dụa, tay cậu nắm lấy cổ áo Trương Cực, một chút sức lực cũng không sử dụng được, sự cự tuyệt của cậu bây giờ thật không khác gì mời gọi Trương Cực

Nụ hôn vừa nãy của Trương Cực giống như một cơn bão, mãnh liệt ập tới, anh cắn lấy môi Trương Trạch Vũ, ấm áp xâm nhập khoang miệng cậu, không cho cậu một cơ hội để thở. Lại học được bản lĩnh cắn người của Trương Trạch Vũ

Trương Trạch Vũ dần dần không còn giãy dụa, tay cậu chậm rãi thu về câu lấy cổ Trương Cực, bắt đầu hưởng thụ sự điên cuồng của người này.

Có lẽ là hôn đủ rồi, Trương Cực rời khỏi môi cậu, nhìn vào đôi mắt long lanh của người đối diện, anh thấp giọng nói: "Em trai của em, hình như hơi tốt với em quá mức rồi."

Trương Trạch Vũ tiến tới hôn lên khóe miệng anh, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm láp, sau đó hừ một tiếng, khẽ cười: "Anh... Thật chua a!"

Trương Cực hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức phản ứng lại việc người này đang trêu chọc mình. Anh ôm lấy cậu, cắn nhẹ lên vành tai "Anh ghen rồi!"

Trương Trạch Vũ cười cười, ngón trỏ của cậu dí vào trán người này, cậu nói: "Em trai em mà cũng ghen à?"

Trương Cực dùng sức cắn cắn vành tai cậu, Trương Trạch Vũ bị đau nhíu nhíu mày, anh nói: "Nhưng cậu ấy không phải em trai ruột của em. "

Trương Trạch Vũ nhớ tới bản lĩnh không thể xem thường của Trương Cực, cậu đáp lại: "Trong mắt em, cậu ấy chỉ là em trai. "

Lúc này Trương Cực mới chịu thả cậu ra, anh kéo lấy người ôm vào trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má cậu.

Xe đột nhiên phanh gấp, Trương Trạch Vũ thiếu chút nữa đập đầu vào ghế trước, lập tức được người kia kéo trở về. Trương Cực có chút không vui: "KI, có chuyện gì xảy ra vậy?"

KI vội vàng đánh vô lăng, nhanh chóng quay đầu, anh trả lời: "Có một chiếc xe lao về phía chúng ta."

Tâm trí Trương Cực lập tức căng lên, anh nhìn thoáng qua Trương Trạch Vũ bị dọa sợ, bất an trong lòng càng lúc càng lớn, giống như một vòng xoáy không đáy, muốn nuốt chững lấy anh

Là Báo ca!

Trương Cực gần như ngừng thở, anh thất thần nhìn về phía Trương Trạch Vũ, sắc mặt người này trắng bệch, cậu mơ hồ chớp mắt hỏi: "Làm sao vậy? Trương Cực... Trương Cực? Có chuyện gì với anh vậy?"

Tay Trương Cực run rẩy lợi hại, anh dùng sức nắm lấy tay Trương Trạch Vũ, giống như chỉ khi nắm chặt người này mới có thể xua tan sự bất an và sợ hãi trong lòng anh. Mi mắt anh cũng khẽ run lên, hai tay anh áp lên mặt Trương Trạch Vũ, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường lệ, anh không muốn dọa Trương Trạch Vũ, anh nói: "Không sao đâu... Trương Trạch Vũ, nghe anh, đợi lát nữa anh xuống xe sẽ bảo KI lái đi thêm một vòng nữa, sau đó em hãy nhanh chóng tự mình bắt taxi về Cảnh Viên. "

Đồng tử Trương Trạch Vũ chấn động, cậu lắc đầu, tay nắm chặt lấy góc áo Trương Cực, nắm thật chặt, cậu không muốn cho anh đi một mình.

"Không được... Không được, Trương Cực..." Trương Trạch Vũ hoảng hốt, cậu nhìn thẳng vào mắt Trương Cực: "Anh nói cho em biết chuyện gì xảy ra, có phải có người đến tìm anh để gây phiền toái hay không, tại sao họ lại tìm anh? Trương Cực, đừng bỏ em lại một mình, anh biết đấy, nếu có chuyện gì xảy ra với anh... Em sẽ không sống nổi..."

Trương Cực cực kỳ đau lòng, anh cứ hôn rồi lại hôn lên mắt Trương Trạch Vũ, an ủi cậu: "Anh sẽ không xảy ra chuyện gì, em yên tâm đi được không, chờ anh, chờ anh trở về, có được không?"

Trương Trạch Vũ chỉ biết lắc đầu, tay cậu lại dùng sức nắm chặt góc áo anh, vẫn không cho anh đi.

KI tăng ga, anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải liều mạng lao tới trong gương chiếu hậu, anh nói: "Cực tổng, đợi lát nữa tôi lái xe đến Quảng trường Thời đại, người ở đó rất nhiều. "

Trương Cực gật gật đầu, nói được. Sau đó cúi đầu hôn lên giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt Trương Trạch Vũ, anh thấp giọng nói: "Bảo bối, ngoan, sẽ không có chuyện gì đâu, em biết không, anh vẫn luôn chiều theo ý em, hôm nay em nghe lời anh một lần, được không?"

Trương Trạch Vũ đau đớn vùi đầu vào cổ anh, cắn lên động mạch chủ của anh như thường lệ, cậu nghẹn ngào: "Nếu anh có việc gì, em tuyệt đối sẽ không sống một mình. "

Trương Cực cố nén đau đớn, không chỉ đau đớn trên cổ khi bị cún con cắn, còn có những giằng xé trong lòng, trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹn: "Chờ anh, chờ anh có được không?"

"Được..." Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, trong miệng vẫn còn mùi máu tươi nhàn nhạt, vừa rồi giống như muốn cắn đứt động mạch của Trương Cực, hai mắt đỏ bừng trả lời anh

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ