Chương 14

391 44 0
                                    


Trương Cực vĩnh viễn cũng không thể quên được.

Năm đó anh mới mười bảy tuổi, là do một tay chú nuôi lớn. Chú anh là xã hội đen, số lần đôi bàn tay ấy dính máu là vô số kể

Anh từ nhỏ đã quen với việc nhìn đám người xã hội đen ấy chém giết nhau

Cha mẹ anh mất sớm, Trương Tề Thịnh đối xử với anh rất tốt. Cho anh đi học và dạy anh sử dụng súng, vì vậy năm lên 14, kĩ thuật dùng súng của anh đã vô cùng xuất sắc. Trương Tề Thịnh không có con, vợ cũng đã qua đời từ rất lâu, cho nên anh giống như con ruột của chú vậy

Nhưng dù sao thì buôn bán ma tuý cũng là vi phạm pháp luật, Trương Cực muốn chú mình dừng lại, nhưng ông ấy đương nhiên không muốn, vận mệnh của biết bao anh em đang nằm trong tay ông, một khi dừng tay, bọn họ cũng xong rồi.

Thế nhưng vào ngày hôm đó, Trương Cực đang một mình đi chợ mua bánh thì bị một băng đảng khác bắt được. Bọn họ nhốt anh ở một căn phòng nhỏ không có ánh sáng, bắt anh phải nói ra chỗ giấu lô hàng của chú. Trương Cực chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện vong ân phụ nghĩa này, anh sống chết cũng không nói.

Những người đó dùng thiết bị làm nóng đánh gãy chân anh, đánh gãy rồi lại nối lại, sau đó còn đem thứ thuốc không rõ nguyền gốc từ đâu tiêm vào người anh, thứ đó làm cho anh đau đến chết đi sống lại, sống không bằng chết.

Trương Tề Thịnh sau khi biết tin vô cùng phẫn nộ, ông dẫn người tới cứu anh. Nhưng lúc ấy không biết ai đã làm lộ thông tin ra ngoài, những người kia đã sớm mai phục xong, Trương Tề Thịnh chỉ cần tới thì nhất định sẽ chết.

Người dẫn đầu tên là Báo ca, hắn đem Trương Cực vì đau đớn mà ngất đi đến trước mặt Trương Tề Thịnh, bảo hắn dùng lô hàng kia đổi lấy một mạng của Trương Cực.

Trương Tề Thịnh nói, chỉ cần không làm tổn thương Trương Cực, ông như nào cũng được.

Trương Tề Thịnh vốn là người quyết đoán, không sợ trời không sợ đất, giờ phút này chỉ vì Trương Cực mà cái gì cũng không quan tâm, ông sợ Trương Cực sẽ xảy ra chuyện gì. Không chút do dự đem địa chỉ của lô hàng cho bọn người kia, chỉ xin có thể thả Tiểu Cực của ông ra.

Báo ca cười rồi ném Trương Cực bất tỉnh nhân sự xuống đất, Trương Cực cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như sắp bay ra ngoài. Trương Cực chậm rãi mở to mắt, Trương Tề Thịnh vội vàng chạy về phía anh, nhưng hai tay vừa chạm vào bả vai anh thì đột nhiên nhìn thấy hai mắt ông trợn tròn, sau đó nghe thấy tiếng "Pằng! Pằng!", Trương Tề Thịnh ôm chặt lấy anh, viên đạn cứ như vậy bay vào trong thân thể ông.

Hô hấp của Trương Cực tất cả đều dừng lại ở giây phút đó, anh chậm rãi từng chút ôm lấy chú mình, vừa định nói cái gì đó: "Pằng!" Lại một tiếng súng, Trương Tề Thịnh từ từ quỳ rạp xuống đất, Trương Cực nhanh chóng rút khẩu súng bên hông Trương Tề Thịnh ra, xoay người nhắm chuẩn rồi bóp cò, Báo ca bị bắn trúng ngực.

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ