Chương 46

323 37 1
                                    

Tần Nguyệt không nói với Trương Cực kết quả cuối cùng sẽ thế nào, mỗi ngày cô đều đến trị liệu cho Trương Trạch Vũ, nếu cậu đau đến mức không thể chịu được sẽ kê thêm đơn giảm đau.

Loại độc này đại khái là tổng hợp của một số loại dược phẩm, đương nhiên không thể giải quyết một cách dễ dàng. Nó sẽ làm cho người nhiễm đau nhức không chịu nổi, cảm giác đau đớn như xé rách cơ thịt, sẽ phát tác thường xuyên hơn ở giai đoạn giữa trị liệu, mỗi ngày mỗi đêm đều đau đớn, người bình thường nếu không thể chịu đựng được đều lựa chọn tự sát. Giai đoạn sau cũng có thể làm suy nhược các cơ quan khác nhau của cơ thể con người, trong đó hệ thống tiêu hóa là bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, người bệnh sẽ nôn ra máu, đau bụng và xuất hiện nhiều triệu chứng khác.

Tần Nguyệt theo dõi rất kĩ các dấu hiệu sinh tồn của cậu, cô đã thử qua rất nhiều phương pháp, cũng không có cách nào giảm bớt đau đớn cho cậu.

Năm năm trước, Trương Cực cũng là bộ dạng này, nhưng dù sao thì khi đó độc dược trong người anh cũng ít hơn, sự trị liệu bằng thuốc kết hợp với hệ thống miễn dịch tốt của cơ thể, hai ml độc dược đó cũng chỉ tra tấn anh hơn sáu tháng.

Tần Nguyệt thật sự đau đầu, cô đã định tìm tới thầy của mình, đó là một nhà nghiên cứu hàng đầu trong ngành y tế Mỹ, là người thầy đáng kính nhất của cô.

Nửa đêm Trương Trạch Vũ đau đớn tỉnh lại, cậu không dám phát ra âm thanh, cuộn người lại, ngón tay nắm chặt lấy bộ đồ ngủ trên người mình, cả người đều ướt đẫm mồ hôi.

Cậu cắn môi, không muốn để bản thân phát ra một chút âm thanh nào. Trương Cực đã mấy ngày không ngủ, mỗi ngày anh đều ở bên cậu, một tấc cũng không rời, tất cả công việc đều bị đẩy lùi. Ngoại trừ việc không muốn đánh thức anh, Trương Trạch Vũ cảm thấy, cậu giống như đang đối đầu với một con ác ma trong cơ thể, cậu không muốn nhận thua, cũng sẽ không khuất phục, nó càng tra tấn cậu, cậu càng không chịu thua.

Sau khi cơn đau đớn kia đi qua, Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Trương Cực còn chưa bị đánh thức, cậu chậm rãi xuống giường, vịn mép tường đi tới phòng vệ sinh, mỗi một bước đều giống như giẫm lên lưỡi dao, hai chân run rẩy khiến cậu không thể đứng thẳng, gần như phải dùng toàn bộ sức lực để bước đi.

Nhẹ nhàng đóng cửa nhà vệ sinh, rốt cục vẫn là chịu không nổi quỳ rạp xuống đất, cậu thở dốc, trán đầy mồ hôi. Cậu cố hết sức vươn tay nhìn chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út. Chiếc nhẫn này là do nhà thiết kế nổi tiếng người Ý - Jen - tự mình thiết kế, giữa chiếc nhẫn có một đường vân hơi lõm vào, bên trong lấp đầy những viên kim cương nhỏ, nhìn từ xa, giống như dải ngân hà lấp lánh phát sáng, bên trong còn khắc tên hai người bọn họ.

Trương Trạch Vũ nhìn, chỉ cảm thấy tầm mắt dần dần mờ mịt. Cũng không biết vì sao, gần đây cậu rất hay khóc. Không biết có phải do Trương Cực bình thường quá mức cưng chiều cậu hay không, cậu cảm thấy mình càng ngày càng giả tạo.

Trước kia trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng làm thế nào để có thể cản chân Trương Dược Thành, làm thế nào để ít bị đánh một chút, hiện tại lại chỉ một mực nghĩ về thứ tình yêu này.

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ