Chương 36

305 27 1
                                    

Trương Trạch Vũ đang ngủ đột nhiên ngồi bật dậy, toàn thân đổ đầy mồ hôi, tóc mái ướt đẫm dính vào trán. Cậu thở hổn hển, tay nắm chặt ga giường, một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại.

Giấc mơ vừa rồi khiến cậu vô cùng sợ hãi. Không biết bao nhiêu lần rồi, buổi đêm cậu thường xuyên mơ thấy Trương Cực cả thân đầy máu, mà cậu lại chỉ có thể đứng ở một bên bất động, không thể tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chết đi.

Trương Trạch Vũ hít một hơi thật sâu, mỗi lần gặp ác mộng cậu đều không ngủ được nữa, bó gối ngồi trên giường chờ trời sáng. Tuy nhiên, đây cũng chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu, nhìn vào căn phòng tối đen như mực, cậu lại bất giác nhớ đến Trương Cực, cậu thật sự sắp bị cảm giác này tra tấn đến phát điên rồi.

Ở trường, các kỳ thi lần lượt được tổ chức, sức học của cậu từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt, phát huy ổn định, không có vấn đề gì. Sau khi môn thi thứ 2 kết thúc, trong lúc cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về thì đột nhiên nhìn thấy cửa hàng bánh ngọt ven đường. Nhớ lại ngày sinh nhật Trương Cực, bọn họ cùng đi mua một cái bánh ngọt rất lớn, châm nến để Trương Cực ước nguyện, lúc đó anh nói rằng anh sẽ tặng cậu một điều ước.

Trương Trạch Vũ liền đáp, điều ước ấy là cậu hỏi mượn anh, chờ sinh nhật lần sau sẽ trả lại.

Trương Cực mỉm cười nói được.

Sau đó, Trương Trạch Vũ đã ước: Hy vọng Trương Cực mãi mãi bình an.

Mong muốn đầu tiên của Trương Cực là: Hy vọng hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Còn mong muốn cuối cùng anh nói muốn giữ lại, khi nào cần sẽ dùng đến.

Trương Trạch Vũ cười nói anh chơi ăn gian.

Trương Trạch Vũ mở cửa bước vào, vốn muốn mua một chiếc tương tự, nhưng nhân viên lại nói rằng hôm nay bán hết bánh rồi, hẹn cậu ngày mai trở lại.

Thực ra cũng không phải cậu muốn ăn bánh ngọt, chỉ là cậu luôn nhớ đến tất cả những gì liên quan đến anh.

Trương Trạch Vũ vừa bước ra khỏi cửa hàng bánh ngọt đó thì đột nhiên nhìn thấy một bóng đen đi qua bên kia đường, dáng người cực kỳ giống Trương Cực. Cậu sửng sốt một lát, lập tức xông tới tìm kiếm. Đáng tiếc rằng cột đèn giao thông đã cản bước cậu, tầm mắt Trương Trạch Vũ gắt gao theo sát người đàn ông mặc áo khoác màu đen kia, sợ anh biến mất.

Đèn xanh vừa bật sáng, Trương Trạch Vũ vội vàng chạy đi, chiếc xe không kịp dừng ấn còi inh ỏi, sau đó dùng sức đạp phanh, tài xế thò đầu ra mắng: "Chạy cái gì vậy? Muốn chết à?!"

Trương Trạch Vũ không rảnh bận tâm đến hắn, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào bóng người kia. Cậu lo lắng chạy về phía con đường người nọ vừa đi qua, nhưng bóng người ấy cứ như một ảo ảnh, cậu ở ven đường tìm kiếm rất lâu cũng không thể tìm thấy được nữa.

Trương Trạch Vũ mờ mịt đứng ở ven đường, cậu nhìn xuống dòng xe đang qua lại trên đường, lại nhìn chốn thành thị vồn vã này, cậu sắp không chịu được nữa rồi, ôm mặt khóc nức nở, nước mắt cứ như vậy chảy ra từ kẽ các ngón tay.

Trương Trạch Vũ nhận được điện thoại của Tần Nguyệt, nói rằng cô tới đưa cho cậu tài liệu về Trương Khâu Đồng và Báo ca.

Hơn mười năm trước, Trương Khâu Đồng từng bí mật cấu kết với Báo ca sau lưng ông nội cậu, kiếm được không ít tiền đen, sau đó lại thông qua Trương thị để "tẩy trắng", công việc của hắn vốn rất thuận lợi, cho đến khi ông nội phát hiện ra tội ác này của hắn, buộc hắn phải dừng lại.

Nhưng hắn để lại quá nhiều chứng cứ, Báo ca sau này vẫn thường xuyên lấy những thứ đó ra để buộc hắn phải làm việc cho mình.

Trương Khâu Đồng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục lừa dối ông nội làm những việc trái pháp.

Trương Trạch Vũ cất gọn đống tài liệu này, cậu mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nói: "Tối nay hành động. "

"Tối nay?" Tần Nguyệt hỏi lại, "Có phải hơi vội rồi không?"

Trương Trạch Vũ ngước mắt lên hỏi cô: "Cô có bao nhiêu người vậy?"

"Không nhiều lắm, hơn năm mươi."

Trương Trạch Vũ trầm ngâm một lát, sau đó thản nhiên nói: "Đủ rồi. "

Khu vực đường Sĩ Thanh này hầu hết đều là nhà dân cũ, có những tòa nhà thậm chí còn trông như sắp đổ. Trương Trạch Vũ mặc một bộ áo da màu đen, bên hông dắt một khẩu súng, hệt như một kỵ sĩ anh dũng, ánh trăng chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, làm nổi bật lên khí thế thanh bạch của người thiếu niên. Trương Trạch Vũ bảo Tần Nguyệt ở yên trong xe, cậu sẽ đi xem xét tình hình trước. Tần Nguyệt sợ cậu gặp nguy hiểm nhưng không thuyết phục được cậu nên không nói nữa, chỉ dặn chú ý an toàn.

Trương Trạch Vũ đi lên tầng 13, cậu tìm từng nhà một, cuối cùng cũng tìm được nhà số 1306.

Cậu gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì. Cậu chần chờ một lát, sau đó dùng sức mở cửa, trong phòng là một mảnh hỗn độn, dưới chân đều là chai lọ, còn có một đống tàn thuốc lá cùng mấy bình rượu, trên mặt đất còn có mấy vết máu.

Trương Trạch Vũ thầm nghĩ không ổn, bọn chúng bỏ chạy rồi.

Ở một diễn viên khác, Báo ca đã nổ súng bắn chết một người đàn ông đang gào thét đau đớn. Đây là thuộc hạ theo hắn ta ba năm, bởi vì vô tình tiết lộ chỗ ở của Báo ca cho Trương Khâu Đồng nên bị xử chết. Báo ca sau khi phát hiện đã tiêm vào người tên này 10ml độc dược, đây là thứ độc dược độc nguy hiểm nhất, 10 ml đã là đủ để gây chết người. Đây chính là cách để Báo ca xử lý mọi người. Là hình phạt mà ai cũng sợ hãi. Hắn thản nhiên nhìn tên này thống khổ giãy dụa, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Cuối cùng vì cảm thấy quá đau đầu nên đã giơ súng bắn chết.

Không gian xung quanh một lần nữa bị im lặng nhấn chìm.

Hắn ta ngắm nhìn khẩu súng trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua xung quanh: "Mang lại rắc rối cho tao, chắc chắn sẽ chết rất thảm."

Không ai dám lên tiếng. Hắn cười lạnh: "Đã tra ra thằng nhóc kia là ai chưa?"

Bên cạnh Báo ca có một người đàn ông có vẻ đã ngoài ba mươi, trên mặt có một vết sẹo trông rất đáng sợ nói: "Báo ca, chỉ là một học sinh trung học bình thường."

"Học sinh trung học?" Báo ca ghé mắt nhìn người đàn ông mặt sẹo, hắn nghi ngờ, "Học sinh trung học bình thường lại có thể tìm ra tao? "

Người đàn ông mặt sẹo suy nghĩ một lúc rồi nói, "Cậu ta dường như có liên quan đến Trương tổng."

"Ha ha ha ha ha Trương Cực?" Báo ca nhịn không được cười lớn, hắn khinh thường nói, "Một con thỏ nhỏ lông còn chưa mọc đủ lại muốn tìm tao để thay Trương Cực báo thù sao?"

Người đàn ông mặt sẹo không nói gì nữa, Báo ca lại đột nhiên gọi anh: "A Tỉnh, thằng nhóc này giao cho cậu giải quyết. "

A Tỉnh dừng một chút, sau đó cúi đầu: "Vâng. "

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ