Chương 50 (END)

572 54 8
                                    

Trương Trạch Vũ nằm phơi nắng trên ghế đu, ngón tay cậu linh hoạt xoay rubik, vẻ mặt có chút bất cần, đôi mắt híp lại vô cùng thoải mái.

Trương Cực dùng tăm lấy một miếng lê, đưa đến bên miệng cậu: "Đợi lát nữa anh họp một chút, sau đó buổi tối sẽ dẫn em ra ngoài ăn cơm. "

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh rất lâu, Trương Cực cũng không sốt ruột, yên lặng chờ cậu trả lời.

Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, đồng tử khẽ động, sau đó gật đầu. Trương Cực lúc này mới mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu, sau đó cúi người hôn lên trán cậu, nói: "Giải xong chúng ta đi mua khối lớn hơn một chút. "

Trương Trạch Vũ ngay lập tức hiểu rằng anh đang nói về khối rubik, cậu trả lời: "Được. "

Ngón tay Trương Cực nhẹ nhàng nắm giữ lấy cằm cậu, giống như đang trêu chọc chú cún con. Anh mỉm cười và hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì?"

Trương Trạch Vũ giải xong khối rubik, đưa cho Trương Cực, cậu suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Lẩu?"

"Được, nhưng em vẫn không thể ăn quá cay." Anh giúp Trương Trạch Vũ sửa sang lại cổ áo, nói tiếp: "Ngày mai anh sẽ đưa em đến một chỗ, em phải nhớ kỹ nha. "

Trương Trạch Vũ gật đầu: "Em sẽ cố. "

Đã ba tháng kể từ khi kết thúc điều trị, trong ba tháng này, các triệu chứng buồn ngủ của cậu đã khá hơn rất nhiều, nhưng trí nhớ và phản ứng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Tần Nguyệt nói, ngoại trừ tác dụng của thuốc giảm đau, có thể còn có chút liên quan đến điều trị, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể chữa khỏi, yêu cầu cậu suy nghĩ nhiều hơn mỗi ngày, rèn luyện phản ứng.

Vì vậy, mỗi ngày Trương Cực đều sẽ suy nghĩ vài câu hỏi lớn nhỏ, chẳng hạn như: Em muốn ăn gì? Kế hoạch của em là gì? Em có muốn làm gì không?

Những vấn đề như vậy, Trương Trạch Vũ đều sẽ mất rất lâu để phản ứng lại, phản ứng lại rồi mới chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình, đề phòng nhỡ đâu mình quên, cậu còn đặt mấy cái đồng hồ báo thức nhắc nhở mình.

Chuông báo thức là giọng nói của Trương Cực.

- Trương Trạch Vũ bảo bối, nhìn ghi chú của em.

- Trương Trạch Vũ bảo bối, nhìn ghi chú của em.

Trương Trạch Vũ lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, sau đó mở bản ghi chú: Trương Cực muốn dẫn mình ra ngoài ăn lẩu không cay.

Trương Trạch Vũ đi tới cửa thư phòng gõ cửa, nghe thấy bên trong Trương Cực vội vàng nói: "Cứ đến đây đã, giải tán. "

Sau đó sải bước tới mở cửa, vừa nhìn thấy Trương Trạch Vũ liền nở nụ cười, anh cưng chiều ôm người xuống dưới lầu, vừa hôn khóe miệng cậu, vừa khen: "Bảo bối thật giỏi nha. "

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ