Chương 35

315 34 0
                                    

"Ca ca...?"

Trương Trạch Vũ nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, cậu nhìn về phía Trương Tuấn Hào đang đứng ở cửa cầu thang, vẻ mặt khó tin nhìn mình.

Cậu cất lại khẩu súng vào túi, bình tĩnh giải thích: "Em đừng sợ, anh cũng là do bất đắc dĩ. "

Nhìn thấy Thư Yên sợ hãi phải vịn vào tường , nước mắt chảy dài, Trương Tuấn Hào có chút khó chịu, cậu đi tới nhìn Trương Trạch Vũ, nói: "Em nghe thấy hết rồi." Cậu chần chờ một hồi, rồi lại nhẹ giọng hỏi, "Ca ca, anh thật sự vì Trương Cực.... mà muốn giết cả nhà em sao?"

Trương Trạch Vũ dừng lại một chút, sau đó lạnh lùng nói: "Trương Tuấn Hào, anh không phải người như vậy."

Cậu nói xong, không để ý tới phản ứng của bọn họ nữa, nhanh chóng sải bước rời đi.

Trương Tuấn Hào cắn môi, cậu đưa mắt nhìn Thư Yên: "Mẹ, mẹ rốt cuộc đã làm gì vậy?"

Thư Yên không kìm nén được nữa, gào lên khóc: "A Thuận, ba con bị hắn ta bắt thóp, nếu ông ấy không thể giúp người kia giết chết Trương Cực, ông ấy sẽ phải ngồi tù... Me cũng không biết nên làm cái gì bây giờ..."

Trương Tuấn Hào ngạc nhiên, cậu kéo cánh tay Thư Yên ôm mình ra, hỏi: "Bắt thóp cái gì? Điều đó thì liên quan gì đến Trương Cực? Tại sao lại phải giết anh ta?"

Thư Yên vừa khóc vừa nói "Mẹ thật sự không còn cách nào khác, ba con lúc trước làm nguời của anh Báo, nhiều năm trôi qua, ông ấy sớm đã không muốn làm nữa, nhưng hắn ta vẫn không chịu buông tha..."

Trương Tuấn Hào cảm thấy mình đã biết được gì đó: "Báo ca? Liên quan đến d...? "

--

KI dừng xe lại, khẽ thở dài nói: "Cũng may cậu không kích động, tiểu thiếu gia, cậu đừng đi vội, Tần tiểu thư vừa nãy có nói chuyện điện thoại cùng tôi, cô ấy đang thương lượng với ông nội. "

Thật ra khi Trương Trạch Vũ biết được địa chỉ, cậu chỉ muốn trực tiếp xông thẳng vào đó, nhưng lý trí đã kéo cậu từ vách núi trở về, cậu không muốn những gì Trương Cực làm trở nên vô ích. Cậu chỉ biết nỗ lực chịu đựng, nhấn chìm ý nghĩ điên cuồng muốn đi tìm anh ở trong đầu.

Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, cậu nói: "Tôi biết rồi. "

Trong thư phòng của Tần gia, Tần lão gia châm một điếu thuốc, nhả một làn khói, sau đó hỏi: "Con muốn ta cứu thế nào?"

Tần Nguyệt giúp ông nội rót một tách trà, cô nói: "Ông nội, ông không phải biết rất nhiều người sao, chỉ cần ông ra mặt, bọn họ nhất định sẽ giúp đỡ. "

Tần lão gia tử hừ một tiếng, nói: "Con nói nghe thì hay lắm, tiểu tử kia cũng đâu thích con, con muốn cứu nó làm gì?"

Tần Nguyệt rũ ánh mắt xuống, cô nói: "Ông nội, dù có thế nào, Trương Cực cũng được coi là người nhà Tần gia chúng ta, ông..."

"Người nhà Tần gia?" Tần lão gia cười nhạo nói, "Đến khi nào nó cưới con, lúc đó mới tính là người nhà Tần gia chúng ta. "

Tần Nguyệt do dự một lát.

Cô đối với Trương Cực là nhất kiến chung tình, lần đầu tiên gặp mặt, anh khi đó vẫn là chàng thiếu niên 17, 18 tuổi, ngày ấy thân thể anh không tốt, sắc mặt tái nhợt, nhưng ngoại hình thì lại vô cùng tốt, trời sinh tuấn tú, khí chất xuất chúng, khí vũ hiên ngang.

Ông nội đón anh đến Tần gia, sắp xếp cho anh đi học. Anh liền chăm chỉ học tập, rất nhanh đã có thể học hết đống kiến thức trong bốn năm của người khác, mỗi ngày, ngoài việc hằng ngày đi học, anh còn phải uống thuốc, trị liệu rất nhiều. Ông nội nói với cô rằng trong cơ thể đứa trẻ này có độc, nếu không được làm sạch kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến cả những cơ quan khác.

Tần Nguyệt đã từng nhìn thấy anh đau đớn đến rơi nước mắt quá nhiều lần, thấy anh kiệt sức sau mỗi lần trị liệu, ngay cả tay cũng không nhấc lên được. Cô thấy khó chịu, chính vì vậy, cô đã quyết định học y. Cô luôn tìm mọi cách để cứu anh ra khỏi những cơn đau.

Khi đó Trương Cực đối với tất cả mọi người đều thờ ơ, lạnh lùng, kể cả đối với cô, giống như trên thế giới này chẳng còn điều gì có thể khiến anh để tâm.

Tần Nguyệt không tin, cô từ nhỏ đã xinh đẹp lại ưu tú, người theo đuổi cô nhiều vô số kể, nhưng cô không thích ai trong số họ. Vậy mà lại nảy sinh tình cảm mãnh liệt với người con trai vừa hững hờ, vừa ít nói lại lạnh lùng này.

Cô thích anh năm năm, từ bỏ anh ba năm. Ở nước ngoài, cô tham gia nghiên cứu các loại thuốc có thể chữa được nhiều bệnh và thực hiện một công nghệ mà sau này đã được cấp bằng sáng chế. Trong buổi diễn thuyết, với tư cách là người đại diện, cô nói rằng hi vọng sau này bệnh tật trên thế giới đều sẽ có thể chữa khỏi, hy vọng mọi người sẽ luôn luôn khỏe mạnh.

Thực ra lúc ấy cô không cao cả như vậy, cũng không thể quan tâm đến nhiều người trên thế giới như vậy, chỉ là cô hi vọng Trương Cực sẽ khỏi bệnh, mãi mãi khỏe mạnh.

Tần Nguyệt thoát ra khỏi đống ký ức, cô nhàn nhạt cười: "Ông nội, kỳ thật không phải tình cảm nào cũng có kết quả, có đôi khi, khoảng thời gian thích một người cũng là một loại hạnh phúc."

Tần lão gia hận không thể rèn sắt thép, ông gõ mặt bàn: "Ông của con ngày xưa khi thích bà của con thì sẽ cưới bà ấy về trước, không quan tâm bà ấy có vui hay không, nhưng cưới về rồi ta liền hết lòng đối xử tốt với bà ấy, nấu cơm cho bà ấy, giặt quần áo, bà ấy đánh ta cũng không đánh trả. Có lẽ do ngày ấy ta đẹp trai quá, trong tay có biết bao anh em, vậy mà ở trước mặt bà nội con, đến rắm còn không dám thả?!"

Tần Nguyệt bị chọc cười, cô kéo tay áo ông nội làm nũng: "Vậy sau này con cũng phải tìm một người yêu vợ như ông. "

Tần lão gia lúc này mới cười cười, ông xoa đầu cháu gái: "Con đã nói như vậy rồi, ông nội còn có thể thấy chết không cứu sao? "

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ