Chương 29

351 41 2
                                    


Tần lão gia dường như không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy

Ông trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi hỏi: "Thì ra, Tiểu Cực đã sớm có bạn gái, không biết là thiên kim tiểu thư nhà nào a?"

Lại như muốn hỏi rõ ràng: "Thiên kim nhà nào lại có thể sánh ngang Tần Nguyệt?"

Gia cảnh Tần Nguyệt vô cùng tốt, cô không chỉ xinh đẹp, dáng người còn chuẩn, lại là học bá y học, tuổi còn trẻ đã nghiên cứu ra thuốc điều trị các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch ở nước ngoài, hơn nữa còn được công bố trên thị trường từ một năm về trước

Trương Cực không phải không muốn nói ra tên Trương Trạch Vũ, chỉ là anh đã từng suy nghĩ rất nhiều, mối quan hệ của Trương Trạch Vũ và anh càng ít người biết càng tốt.

Vì vậy, anh nói: "Việc riêng của cháu mong sẽ không làm phiền tới ông."

Tần lão gia trừng mắt nhìn Trương Cực, ông hừ giận nói: "Nếu có thời gian, hãy cùng cô ấy tới đây thăm ta."

Trương Cực không giải thích, cho đến khi Báo ca còn chưa được giải quyết, anh sẽ không đưa Trương Trạch Vũ đến bất cứ nơi nào có thể đem đến nguy hiểm cho cậu.

Trương Cực hơi gật đầu, anh nói: "Nếu không có chuyện gì, cháu quay về trước. "

Tần lão gia trong tay xoay phật châu, ông hừ lạnh nói: "Khó lắm mới có thể đến đây, tại sao không cùng ăn một bữa cơm?"

Nhìn bộ dáng này của ông nội, Trương Cực biết, bữa cơm này anh có trốn cũng không thoát, vì thế liền đồng ý ở lại.

Trương Trạch Vũ ngồi một mình trước cửa sổ trên ban công, cậu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hơi sững sờ. Đêm nay hoàng hôn cực kỳ đẹp, những đám mây xung quanh sắp rơi giống như lụa cháy, quấn quanh vài đám mây trắng tinh khôi, những đám mây trắng cũng nhuộm màu cam, cùng với hoàng hôn chìm vào đường chân trời phía tây.

Trương Trạch Vũ uống một ngụm rượu vang, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Tại sao mình và Trương Cực lại không thể tách rời chứ?"

Cậu nói thầm, lại tựa hồ như đang nói chuyện với Trương Cực: "Trương Cực, nếu anh rời khỏi em rồi, có phải em sẽ không sống nổi không?"

Đương nhiên không có ai đáp lại cậu, cả biệt thự trống trải, ngay cả tiếng nói chuyện của cậu cũng có thể vang lại. Trương Trạch Vũ uống cạn chỗ rượu còn lại, sau đó xoay người trở lại phòng khách, tiếp tục vẽ nốt bức chân dung Trương Cực còn dang dở.

Lần này là vẽ lúc Trương Cực cùng cậu hôn môi, cậu bắt đầu vẽ từ đường xương hàm của Trương Cực, trong đầu liền hiện ra bộ dáng Trương Cực nhắm mắt hôn mình, Trương Trạch Vũ thấp giọng nói "Em yêu anh".

Trương Trạch Vũ hơi ngừng tay, sau khi phản ứng lại, chợt cảm thấy mình thật sự không thể cứu chữa được nữa, người nọ chẳng qua là về muộn một chút, cậu nghĩ như vậy, rồi cảm thấy mình sắp điên rồi.

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ