Chương 39

299 37 2
                                    

Lúc trở về, hai người cùng nhau ngồi ở ghế sau, Tô Tân Hạo vừa lái xe vừa trêu chọc nói: "Đường đường là Tô đại thiếu gia, thế mà lại đến làm tài xế cho hai người? Trương Cực, cậu nói xem có phải cậu vinh dự quá rổi không?"

Trương Cực cúi đầu, nghiêm túc chơi đùa mấy ngón tay mảnh khảnh của Trương Trạch Vũ, lười biếng trả lời: "Tô thiếu giúp tôi nhiều việc như vậy, nhất định phải mời cậu ăn cơm, nhà hàng tùy cậu chọn. "

"Vậy nhất định phải mời đó." Tô Tân Hạo bẻ lái, sau đó nói, "Nhưng hôm nay thì không được rồi, vị nhà tôi gần đây rất hay nổi giận. "

Trương Cực nghiêng đầu hôn lên má Trương Trạch Vũ, nghĩ, vừa hay, đêm nay sẽ là thế giới riêng dành cho hai người.

--

Tần Nguyệt nhận được điện thoại thông báo Trương Cực bình an vô sự, nhịn không được mà ôm mặt khóc, nếu hỏi trên thế giới có thứ gì quý trọng nhất, vậy chính là thứ đánh mất rồi vẫn có thể lấy lại đi.

Đột nhiên cô nhớ đến Trương Trạch Vũ, khi đó cô nói với cậu Trương Cực gặp chuyện rồi, khuyên cậu từ bỏ, nhưng người này có vẻ đã suy nghĩ kỹ rồi, một mình xông đến tìm Báo ca, rõ ràng cậu đã kiên nhẫn lâu như vậy, tại sao lại đột nhiên bất chấp hậu quả mà hành động như thế, có phải cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần rằng nếu Trương Cực thật sự không còn nữa, cậu cũng sẽ ngay lập tức đi cùng anh ấy luôn không?

Cô có lẽ còn lâu mới có thể dũng cảm được như Trương Trạch Vũ, không dám hành động một mình, không dám chết đi mà không còn gì vấn vương. Cô vẫn còn lưu luyến rất nhiều thứ, cô không bỏ được cha mẹ, không bỏ được ông nội, cũng không bỏ được những nghiên cứu y tế mình đã cất công làm từ lâu.

--

Tay Trương Trạch Vũ vẫn đang bị Trương Cực nắm lấy, hai người cùng nhau trở về Cảnh Viên. Lúc vào tới cửa, Trương Cực bật đèn lên, căn nhà ấy vẫn là dáng vẻ cũ, giống hệt như khi anh chưa rời đi, một chút cũng không thay đổi, thậm chí chiếc khăn màu đen ở phía cửa chính cũng vẫn được treo ở đó, mặc dù hiện tại đã là mùa xuân.

Cho đến khi nhìn thấy trên bàn trà có một lọ thuốc nhỏ màu trắng, anh mới nhận ra ánh mắt Trương Trạch Vũ có chút bối rối, sau đó bước nhanh tới cầm lấy lọ thuốc xem qua, trong lòng chấn động.

Đó là thuốc ngủ.

Trương Trạch Vũ dành lấy lọ thuốc từ trong tay anh, giải thích: "Em cũng không phải uống mỗi ngày, chỉ khi nào không ngủ được em mới uống thôi. "

Trong lòng Trương Cực nổi lên từng cơn đau đớn, anh trầm giọng hỏi: "Thuốc ngủ không mua được ở hiệu thuốc, có phải bệnh của em đã nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện rồi không? "

--

Nửa đêm bị đánh thức bởi một cơn ác mộng, Trương Trạch Vũ đột ngột ngồi bật dậy, hai bàn tay theo bản năng định nắm lấy ga giường nhưng chưa kịp chạm tới đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Trương Cực nắm chặt tay Trương Trạch Vũ, anh ôm người vào lòng, trấn an: "Đừng sợ, bảo bối, anh ở đây rồi. "

Đầu óc Trương Trạch Vũ vẫn chưa thoát được khỏi cơn ác mộng, cậu quên mất việc Trương Cực đã trở về, âm thanh vang bên tai giống như ảo giác, nghe lúc được lúc không.

Trương Cực ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành, cúi người hôn lên trán cậu. Mãi một lúc sau Trương Trạch Vũ mới ngẩng đầu lên, giọng nói của cậu mang theo chút nức nở: "Em tưởng anh chết rồi."

Trương Cực vội vàng đáp lời: "Sẽ không chết, sẽ không chết, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. "

Lúc này Trương Trạch Vũ mới dần dần tỉnh táo lại, cậu hỏi: "Có phải em đánh thức anh rồi không?"

Trương Cực lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu: "Mấy ngay nay, đêm nào em cũng như vậy?"

Trương Trạch Vũ hơi sửng sốt, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười: "Thỉnh thoảng."

Trương Cực không tin, nếu là thỉnh thoảng, cậu chắc chắn sẽ không đến bệnh viện để xin đơn thuốc. Nghĩ đến đây, anh lại càng thêm đau lòng, hận không thể lúc nào cũng ở bên cậu, từng giây từng phút yêu thương cậu.

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ