Chương 37

298 32 5
                                    

Nhà kho này trước kia vốn là nơi để trử hàng, đã lâu không có người ở. Bây giờ chỉ có thể ngủ ở đây.

A Tỉnh châm điếu thuốc lá, nhìn thoáng qua phía Báo ca đã ngủ say, sau đó đi ra phía ngoài cửa nhà kho, nói với một người đàn ông khác: "Nghe này, tôi ra ngoài mua gói thuốc lá."

"A Tỉnh ca, mua hộ tôi bao thuốc lá, lát về tôi trả anh tiền sau."

"Aiya, anh em với nhau," A Tỉnh khoát tay "Tiền nong cái gì, làm như anh không có tiền mua cho chú bao thuốc không bằng."

A Tỉnh đi ra khỏi nhà kho, hắn cảnh giác quay đầu nhìn lại, sau đó bước đi nhanh hơn. Hắn đi đến một cửa hàng thuốc lá, mua hai hộp thuốc lá rồi nói với ông chủ, "Ông chủ, điện thoại tôi hết pin, có thể cho tôi mượn chút không?"

Ông chủ nơi đây là một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi, ông thấy người này mặc dù trên mặt có một vết sẹo trông hơi đáng sợ, nhưng hành vi cử chỉ cũng coi như lễ phép, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn lấy điện thoại di động của mình ra đưa cho hắn.

A Tỉnh nói một tiếng cảm ơn, dựa vào trí nhớ nhập một dãy số, sau khi nối máy thì thấp giọng nói: "Đừng tự mình tìm đến cái chết, bảo vệ bản thân trước đi. "

"... Anh là ai?"

"Đừng quản tôi là ai, nếu không muốn chết thì đừng trọc đến hắn." Ông ta nói xong, đúng lúc chuẩn bị cúp máy thì nghe đầu dây bên kia nói lớn "Chờ một chút! Trương Cực... Anh ấy sao rồi...? "

"Chết rồi."

Trương Trạch Vũ ngồi trong thư phòng, những ngón tay mảnh khảnh cầm lấy chiếc điện thoại, giọng nói của người đàn ông xa lạ phát ra trong đó vô cùng rõ ràng. Dường như hắn còn cố ý hạ thấp giọng, nói xong liền vội vàng cúp điện thoại. Trương Trạch Vũ ngơ ngác cầm điện thoại mất một lúc lâu, cậu chỉ cảm thấy cả người mình cứng ngắc. Cậu đương nhiên không tin Trương Cực sẽ chết, rõ ràng nói cậu chờ anh, làm sao có thể chết?

Trương Trạch Vũ suy nghĩ một lát, sau đó bảo KI điều tra số điện thoại này. Chủ nhân của số điện thoại là một ông chủ cửa hàng thuốc lá, khoảng bốn mươi tuổi, lúc Trương Trạch Vũ tới tìm ông ta đã là sáng hôm sau, ông chủ thấy người tới là một thiếu niên, quan sát một chút rồi nói: "Thuốc lá và rượu không bán cho trẻ vị thành niên, tôi cần xem qua chứng minh của cậu một chút. "

Trương Trạch Vũ cẩn thận phân biệt giọng nói này, không quá già, nhưng quả thật không giống giọng nói của người hôm qua gọi điện thoại. Cậu mỉm cười nói, "Ông chủ, bạn tôi hôm qua có mua thuốc lá với rượu ở chỗ ông, không biết là anh ấy đã mua thuốc lá và rượu của nhãn hiệu nào?"

Ông chủ nói: "Tôi có rất nhiều khách mỗi ngày, làm thế nào tôi có thể nhớ ai đã mua thuốc lá với rượu của nhãn hiệu nào?"

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ