Chương 5

488 44 0
                                    


Trương Trạch Vũ tỏ vẻ sợ hãi, ánh mắt cậu hơi rũ xuống trông vô cùng đáng thương: "Tôi... Tôi đến tìm anh trai tôi. "

"Anh cậu là ai?" Người đàn ông đeo kính vàng nhìn cậu nhóc trước mặt này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp qua ở đâu.

Trương Trạch Vũ duỗi đầu nhìn vào trong, chỉ vào Trương Cực: "Anh ấy là anh trai tôi! "

Nói xong cậu bỏ mặc người đàn ông đeo kính vàng kia, chạy đến bên cạnh Trương Cực, thanh âm trong trẻo: "Ca ca, thì ra anh ở đây. "

Trương Cực nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ hồi lâu, sau đó cười khẽ một chút, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Ngồi xuống một lát đã. "

Trương Trạch Vũ nghe lời ngồi bên cạnh anh, lúc này một giọng trầm thấp vang lên: "Đây là em trai ngài à? Tôi chưa từng nghe nói Cực tổng còn có đệ đệ a. "

Trương Trạch Vũ vội vàng giải thích: "Tôi là trẻ mồ côi, là anh trai nhận nuôi tôi. "

Lúc này cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì Trương Dược Thành rất ít khi dẫn cậu đi giao lưu, cơ hồ không có ai biết đến cậu.

Trương Cực không nói gì, anh lẳng lặng nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ, như thể để xem có thể giở trò gì

Người đàn ông đối diện đăm chiêu khẽ ho một tiếng, sau đó nói với Trương Cực: "Ánh mắt Cực tổng vẫn tốt như trước, chọn một đứa bé đẹp nhất nhận nuôi. "

Đôi chân dài của Trương Cực khẽ tựa lên thành bàn, cơ thể hơi ngửa ra sau: "Nếu Lưu tổng không có ý định nói chuyện hợp tác, vậy thì thôi, tôi từ trước không thích việc gì miễn cưỡng."

Lưu tổng khách sáo cười hai tiếng, sau đó đưa cho Trương Cực một điếu thuốc: "Lời này của Cực tổng thật oan uổng cho Lưu mỗ quá, nếu không hay là chúng ta mỗi người lui một bước..."

Trương Cực nhận lấy điếu thuốc, người đàn ông đeo kính vàng châm lửa đốt cho anh. Anh chậm rãi phả ra một vòng khói tuyệt đẹp, giọng nói lại thấp đi vài phần: "Nếu đây là lần đầu tiên hợp tác, vậy thì hợp tác vui vẻ. "

"Hợp tác vui vẻ."

Trợ lý Lưu đưa tới một văn kiện, đầu ngón tay thon dài của Trương Cực cầm bút, không chút để ý ký tên mình

Trương Trạch Vũ quan sát Lưu tổng, dư quang cũng không nhàn rỗi. Trong phòng này ngoại trừ Lưu tổng và Trương Cực,còn có một người đàn ông đeo kính vàng và một trợ lý của Lưu tổng, còn có hai vệ sĩ đứng ở hai bên cửa.

Trương Trạch Vũ cảm thấy mỗi người đều có thể là hung thủ, thần kinh cậu căng như chão, ngay cả Trương Cực gọi cậu cũng không nghe thấy.

"...... Cậu đang nghĩ gì vậy?" Trương Cực vỗ nhẹ bả vai cậu.

Trương Trạch Vũ nhìn về phía Trương Cực, sau đó giả vờ trấn tĩnh, nói: "Không có gì, chúng ta có thể đi được không? "

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ