Chương 47

307 32 1
                                    

Trương Tuấn Hào vừa thi đại học xong liền mở danh bạ điện thoại lên. Kể từ khi xảy ra chuyện đó, cậu không dám liên lạc với Trương Trạch Vũ nữa, mặc dù cuối cùng Trương Cực cũng không gặp chuyện gì, chuyện hôm đó cũng không liên quan đến cậu, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có chút tội lỗi.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của kì thi đại học rồi, không biết ca ca thi cử thế nào. Do dự một lát, cậu lấy hết can đảm để gọi điện thoại.

"Wei, Thuận Thuận?"

Nghe thấy giọng nói của Trương Trạch Vũ, hốc mắt cậu lại đỏ lên, kìm nén nước mắt, cậu nói: "Ca ca, anh... anh làm bài thi thế nào?"

Trương Trạch Vũ hơi sửng sốt, quên mất hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, cậu có chút buồn bã, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Anh... Anh ra nước ngoài rồi. Không tham gia kỳ thi. "

Đầu dây bên này Trương Tuấn Hào sững sờ rất lâu, cậu cầm điện thoại đứng ở cổng trường nhìn dòng người qua lại, cả người cứng đờ.

"...... Ca ca, anh, anh nghiêm túc sao?" Thật lâu sau, cậu mới cất giọng hỏi.

Trương Trạch Vũ khẽ thở dài, sau đó nói: "Ừm, em đừng lo lắng, bây giờ anh rất tốt, mỗi ngày đều rất vui vẻ..."

"Được rồi... Em hiểu rồi. "Trương Tuấn Hào cúp điện thoại, đây là lần đầu tiên cậu chủ động cúp máy của Trương Trạch Vũ. Cậu cầm điện thoại trong tay, hai mắt đã ẫng nước, cậu sợ giọng nói nghẹn ngào của mình sẽ bị nghe thấy. Trương Trạch Vũ nhạy cảm như vậy, nói thêm hai câu nữa anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra cảm xúc của cậu.

Cậu là một kẻ hèn nhát, cậu biết. Cậu vĩnh viễn không dám để Trương Trạch Vũ phát hiện ra điều gì, cảm xúc của cậu, tâm tư, tình yêu của cậu...

Cậu lấy ra một viên socola từ trong cặp, chậm rãi bóc vỏ, miếng đầu tiên hơi đắng, nhưng lập tức sự ngọt ngào đã tràn ngập khắp khoang miệng. Cậu nhớ lại lần đi chơi với Trương Trạch Vũ, anh lấy một viên socola ra đưa cho cậu, khi đó Trương Trạch Vũ vừa cười vừa khen socola của hãng này ngon lắm. Sau đó, mỗi lần cậu đi siêu thị đều mua, cậu luôn hi vọng nếu có thể may mắn gặp được Trương Trạch Vũ, cậu có thể giả vờ như tình cờ mang theo loại socola mà anh thích, còn có thể giả vờ là một sự trùng hợp nói: "Vừa hay hôm qua em mới mua mấy thanh socola, cho anh một cái này. "

Như vậy, liệu Trương Trạch Vũ có vì thích ăn socola này mà cũng mong chờ sự trùng hợp tiếp theo giống cậu không?

Nhưng không còn cơ hội nữa rồi, Trương Trạch Vũ đã ra nước ngoài, chỉ có một mình... À không, anh ấy còn có Trương Cực. Họ đã cùng nhau ra nước ngoài, sống với nhau, đó là người yêu của ca ca, ca ca chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Ăn xong viên socola, Trương Trạch Vũ nhìn thông báo điện thoại, các bạn cùng lớp hẹn cậu cùng đi ăn tối. Cậu theo bản năng muốn từ chối, vừa đánh hai chữ, lại xoá đi, ngón tay nhanh chóng gõ lại trên màn hình: Được rồi.

Trương Trạch Vũ cầm điện thoại một lúc, sau đó từ từ buông xuống. Trương Cực giúp cậu đắp chăn, anh nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại nói dối cậu ấy?"

Khuôn mặt Trương Trạch Vũ mỉm cười: "Bằng không để em ấy chạy qua đây nhìn dáng vẻ quỷ quái này của em sao?"

Trương Trạch Vũ bây giờ quả thật không đẹp, cả người gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc, cũng may là ngũ quan cậu thanh tú. Cậu vẫn thường xuyên nhìn bộ dạng nửa người nửa quỷ của mình trong gương, sau đó sẽ hỏi Trương Cực liệu có phải mình đã trở nên xấu xí rồi hay không?

Mỗi lần như vậy Trương Cực đều sẽ ôm cậu, hôn cậu rồi nói với cậu rằng cậu vẫn đẹp như trước.

Một Trương Trạch Vũ từ trước đến giờ chưa từng quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân trông như thế nào, lúc này đây lại đang hy vọng mình không xấu xí như vậy.

Jon hai ngày trước đã tới kiểm tra thân thể cho Trương Trạch Vũ, thoạt nhìn ông có vẻ đã hơn năm mươi tuổi, mái tóc màu nâu, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi rất cao. Sau khi kiểm tra xong, ông cau mày, quay đầu trao đổi với Tần Nguyệt bằng Tiếng Anh.

Sau đó mang theo một ống máu của Trương Trạch Vũ rời đi.

Tần Nguyệt nói rằng giáo sư phải quay về nghiên cứu cẩn thận lại bởi vì loại độc này không phổ biến lắm.

Trương Trạch Vũ những lúc không bị cơn đau dày vò sẽ ngồi ở xích đu ngoài ban công phơi nắng.

Trương Cực thấy cậu mãi mới ngủ được, không đành lòng đánh thức dậy. Anh ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu, nước da tái nhợt của cậu khi ngồi dưới ánh mặt trời gần như trở nên trong suốt, tiếng thở nhẹ gần như không nghe thấy. Trương Cực nhịn không được mà vươn tay, chậm rãi tới gần cậu, cả người bất giác run rẩy, anh từ từ thăm dò hơi thở của cậu.

Cảm nhận được hơi ấm phả lên trên ngón tay anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh thật sự rất sợ người này sẽ yên lặng không một tiếng nào tự động rời đi, tuy rằng mỗi ngày cậu đều tỏ ra bình tĩnh ở trước mặt anh, nhưng đâu ai biết rằng, đêm nào cậu cũng bị đau đớn dày vò, vạn phần khổ sở nhưng vẫn không chịu khuất phục.

Trương Trạch Vũ nằm trên xích đu, nhìn bát cháo chỉ còn lại toàn nước trước mắt, cảm thấy hơi buồn nôn. Trương Cực nửa quỳ gối trước mặt cậu, dùng thìa múc nửa miếng, chậm rãi đưa đến bên miệng cậu. Trương Trạch Vũ do dự một lát, cậu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống, lồng ngực đã nổi lên một trận co rút kịch liệt, dạ day đau đớn dữ dội, cổ họng nồng nặc mùi máu tươi.

Cậu hơi mở miệng, máu tươi liền theo khóe miệng chảy ra, Trương Trạch Vũ đưa tay lau một cái, màu máu đỏ tươi khiến mắt cậu khó chịu, cảm giác đau đớn quen thuộc nhanh chóng ập đến, anh có chút chết lặng, nhìn khuôn mặt hoảng hốt kia, cùng với đôi mắt đỏ bừng, anh hơi thất thần.

Cảm giác đau đớn như xé toạc cơ bắp toàn thân, cùng với việc co rút trong dạ dày không khỏi khiến cậu khổ sở. Trương Trạch Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó kéo lấy cổ áo Trương Cực, trong miệng cậu vẫn không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng sức lực trên ở tay vẫn rất lớn.

Cậu hơi tới gần Trương Cực, tức giận nói: "Nếu không, vẫn là quên đi. "

Trương Cực một câu cũng nói không nên lời, anh sững sờ nhìn bộ quần áo cùng chăn gối đều bị máu nhuộm đỏ, cổ họng anh giống như bị bóp nghẹn, không nói được, cũng không thở được.

Trương Trạch Vũ thấp giọng nức nở: "Em thật sự rất đau. Giết em đi, Trương Cực..."

Tay Trương Cực không ngừng run rẩy, hồi lâu mới tìm lại được thanh âm của chính mình: "Anh... Anh đi gọi Tần Nguyệt..."

Trương Trạch Vũ trên mặt đều là máu, lần này nỗi đau phát tác nhanh, đi cũng nhanh, đau đớn trên người giảm bớt, dạ dày cũng không co thắt nữa, cậu vẫn kéo lấy cổ áo Trương Cực, chăm chú nhìn anh: "Lúc nãy, những lời nói kia đều là nói lung tung... Em không muốn anh chết cùng em... Bản thân em chính là vực thẳm, không thể kéo anh theo..."

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ