Chương 30

395 38 1
                                    


Tần Nguyệt hỏi lại: "Bánh hoa quế?"

Nói xong câu này, sức nặng của Trương Cực gần như dồn hết về phía cô, anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Tần Nguyệt gọi điện cho KI, bảo cậu ta tới đưa anh ta về.

Lúc KI đến trang viên của Tần gia Trương Cực đã ngủ thiếp đi, Tần Nguyệt và KI cùng nhau dìu anh vào xe, KI chưa từng thấy Trương Cực uống say, không khỏi có chút tò mò, hỏi: "Cực tổng sao lại uống thành như vậy?"

Tần Nguyệt không muốn trả lời, cô chuyển chủ đề: "Trương Cực muốn đi mua bánh hoa quế, trước tiên hãy đến cửa hàng bánh ngọt đi. "

KI cũng không hỏi thêm, lái xe đến cửa hàng bánh ngọt gần nhất. Tần Nguyệt suy nghĩ một chút rồi vẫn không nhịn được mà hỏi: "Trương Trạch Vũ, là ai?"

KI có chút cảnh giác, hỏi ngược lại: "Sao đột nhiên lại hỏi cậu ấy?"

Tần Nguyệt nói: "Là do vừa nãy Trương Cực tự mình nhắc đến, cậu ấy và Trương Cực rốt cuộc có quan hệ gì?"

KI không nói rõ, chỉ trả lời: "Là người vào sinh ra tử cùng Cực tổng."

Tần Nguyệt suy nghĩ một hồi, cũng không hỏi nhiều nữa.

Lúc mua xong bánh hoa quế trở về Cảnh Viên đã là gần mười giờ, xe vừa dừng lại, dường như cảm nhận được, anh tự mình tỉnh dậy, quay đầu hỏi Tần Nguyệt: "Bánh hoa quế có phải đã quên rồi không?"

Lúc này anh không còn nói chậm nữa, là nói với tốc độ bình thường, thoạt nhìn cũng không giống mới uống say, nếu như có thể giấu đi hai đôi má ửng đỏ trên mặt.

Tần Nguyệt đưa bánh hoa quế cho anh: "Em mua rồi, về đến nhà rồi, xuống xe đi."

Trương Cực nhận lấy những chiếc bánh hoa quế thơm ngọt mới thật sự cảm thấy yên tâm, sau đó lại dựa vào cửa số mà ngủ thiếp đi

Tần Nguyệt cùng KI cố gắng hết sức để đưa được anh đến cửa, đưa tay gõ cửa, rất nhanh bên trong đã truyền đến một giọng nói vui vẻ: "Đến đây!"

Trương Trạch Vũ vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy tới, vui vẻ đến mức không nhớ tới chuyện ngày thường Trương Cực luôn tự mình mở cửa. Cậu vừa mở cửa đã nhìn thấy Trương Cực được hai người đỡ tới, vẫn đang gục đầu bất tỉnh nhân sự.

Nụ cười của cậu ngay lập tức biến mất, giọng điệu cũng có chút lạnh lùng, hoàn toàn không vui vẻ như vừa rồi: "Trương Cực làm sao vậy?"

KI và Tần Nguyệt dìu anh vào nhà, sau đó để anh nằm trên sofa, lúc này Tần Nguyệt mới trả lời cậu: "Anh ấy ăn cơm ở nhà tôi có uống chút rượu." Xong lại hỏi ngược lại "Cậu chính là Trương Trạch Vũ?"

Trương Trạch Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Cực, nhìn Trương Cực cau mày khó chịu, trong tay còn nắm chặt một hộp bánh hoa quế, cũng không có tâm tư để ý tới cô.

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ