Chương 49

312 30 0
                                    

Trương Trạch Vũ vẫn đang giữ quyển sô trong tay, có chút không phan ứng kịp. Sau khi phản ứng lại mới vòng tay ra sau vỗ vỗ lưng Trương Cực, hỏi: "Sao vậy... Sao lại quay về rồi?"

Trương Cực ôm cậu, cố nén nước mắt. Trương Trạch Vũ hiểu rằng Trương Cực nhận ra rồi. Cậu căn bản không thể lừa được anh.

Nhưng cả hai đều ăn ý không nói gì, Trương Cực hôn lên trán cậu, sau đó hỏi: "Muốn hỏi em có muốn ăn gì khác không?"

Trương Trạch Vũ cười lắc đầu.

Quá trình trị liệu chắc chắn sẽ rất đau đớn, không chỉ điều trị bằng thuốc, mà còn bằng một loạt các dụng cụ.

Sau khi kết thúc, Trương Trạch Vũ nằm trên giường, một câu cũng không thể nói, con ngươi đen nhánh của cậu trống rỗng nhìn trần nhà, bàn tay nắm chặt lấy ga giường mãi vẫn không buông ra. Ga giường bị cào rách, cả người cậu ướt đẫm, trên mặt không có một tia huyết sắc hay biểu tình gì, trông chẳng khác nào một người đã chết.

Tần Nguyệt bảo cậu ngồi dậy, phải mất rất lâu mới phản ứng lại, cậu chỉ cử động một chút liền đau đến không thể chịu đựng được.

"Trương Trạch Vũ, tự mình ngồi dậy." Tần Nguyệt lại lặp lại một lần nữa.

Cô là đang muốn cậu tự mình rèn luyện cơ bắp của mình, nhưng tất cả cơ bắp trên người Trương Trạch Vũ đều không nghe lời cậu, cậu muốn giơ tay lên, dù đã cố hết sức, nhưng vẫn chỉ có thể động đậy ngón tay.

Tần Nguyệt tháo khẩu trang và kính bảo hộ xuống, cô không thể giúp cậu, chỉ có thể ở bên cạnh nói: "Đừng vội, từ từ, cảm nhận cơ bắp cánh tay của cậu."
Trương Trạch Vũ mở miệng, giọng nói yếu ớt: "Trương... Cực..."

Tần Nguyệt biết cậu muốn gặp Trương Cực, cô nói: "Trương Cực không thể vào được nơi này, cậu ngồi dậy trước đi, tôi giúp cậu đẩy xe lăn đi tìm anh ấy. "

Trương Trạch Vũ phải mất hai tiếng đồng hồ chật vật mới có thể ngồi dậy, cậu tựa vào thành giường, mồ hôi trên trán theo viền khuôn mặt rơi xuống, hô hấp có chút không thông, nhưng vẫn cố chấp: "Trương Cực..."

Tần Sóc đẩy xe lăn tới: "Hiện tại có thể đi gặp Trương Cực rồi. "

Trương Trạch Vũ lắc đầu, giọng nói cậu đứt quãng: "Anh ấy khẳng định... rất lo lắng, cô... cô giúp tôi nói với anh ấy... tôi ổn..."

Tần Nguyệt kinh ngạc, không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, lập tức gật đầu, sau đó đi tới truyền đạt những lời này.

Trương Cực vừa nhìn thấy Tần Nguyệt đi ra liền vội vàng chạy tới: "Thế nào rồi? Tại sao lại lâu như vậy? Em ấy không sao chứ? "

Liên tiếp những câu hỏi khiến Tần Nguyệt không biết trả lời từ đâu, cô nói: "Cậu ấy quả nhiên vẫn rất hiểu anh, cậu ấy bảo em nói với anh rằng, cậu ấy vẫn ổn, anh đừng lo lắng. "

Trương Cực thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi: "Quá trình... Có đau lắm không? "

Tần Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: "Em cũng không có cách nào nói được cho anh, đau đớn thế nào, chỉ có cậu ấy biết. "

Lần trị liệu này không chỉ có Tần Nguyệt, ngay cả người thầy của cô cũng đang nghiên cứu thân thể Trương Trạch Vũ, nếu thành công, đó sẽ là thành tựu lớn của bọn họ.

Năm tháng, bốn lần một tháng, tổng cộng hai mươi lần.

Trương Trạch Vũ mỗi ngày đều như tra tấn.

Cũng đã có lúc tưởng như không thể kiên trì thêm, trải qua bảy lần cấp cứu lớn nhỏ, mỗi lần đều là đoạt lấy cậu từ tay thần chết trở về, cậu cũng từng khóc nói với Trương Cực không muốn sống nữa.

Tuy nhiên, thật may mắn.

Khi lần trị liệu cuối cùng kết thúc, Trương Trạch Vũ đã có thể tự mình đi lại, cậu từng bước từng bước đi tới cửa, mở cửa ra, vừa bước ra liền thấy Trương Cực lập tức xoay người, anh cuống quít dập bỏ tàn thuốc, lại nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ hết lần này tới lần khác, sau đó cậu thấy đôi mắt anh đỏ lên.

Anh ôm chặt lấy cậu, cảm nhận thấy xương cốt trên người cậu sắc bén cơ hồ muốn khoét lấy trái tim anh, Trương Cực khàn giọng nói: "Cuối cùng... Em giỏi lắm. "

Trương Trạch Vũ vỗ vỗ lưng anh, cậu cười nói: "Đáng tiếc thật, năm nay chưa kịp đón giao thừa với anh. "

Hôm giao thừa, cậu đang điều trị lần thứ hai, Trương Cực lúc đó ở ngoài cửa trông cậu cả đêm.

"Sau này còn nhiều cơ hội, sẽ không bỏ qua bất kỳ một lần nào nữa."

Sức khỏe trương Trạch Vũ vẫn chưa hoàn toàn tốt, nhưng cậu đã không còn triệu chứng gì nữa, chỉ có điều thần kinh của cậu vẫn còn một số vấn đề, ví dụ như cậu sẽ thích ngủ hơn trước, trí nhớ cũng không tốt lắm, hoặc là phản ứng chậm chạp, một câu đơn giản cũng phải mất rất lâu để hiểu.

Tần Nguyệt nói, đây là di chứng, cậu uống quá nhiều thuốc giảm đau, có thể tốt, cũng có thể không tốt.

Nhưng dù vậy Trương Trạch Vũ cũng rất mãn nguyện rồi, có thể sống sót, có thể ở bên Trương Cực, đã là may mắn của cậu rồi.

Nếu như để cậu trải qua một lần nữa, chính cậu cũng không dám nói có thể chống cự được hay không.

Lần này, có lẽ cậu đã được thần may mắn chiếu cố rồi.

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ