Chương 2

747 49 2
                                    

Trương Trạch Vũ đến cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa, thật ra cậu không muốn uống sữa lắm, chỉ cảm thấy cái người tên Chu Chí Hâm kia thật phiền, cậu không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với bất kỳ bạn học nào ở đây.


Cậu vừa bước lên cầu thang thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang đi đằng trước. Trực giác Trương Trạch Vũ mách bảo cậu rằng đây chính là người cậu muốn tìm, liền lặng lẽ đi theo phía sau người kia.


Cậu nhìn thấy anh ta đi vào một nhà kho bỏ hoang của trường, sau đó thì không đi ra nữa. Trương Trạch Vũ đợi một hồi lâu, rốt cục cũng không chờ được nữa, cậu nhẹ nhàng bước tới phía cửa nhà kho, vừa bước chân được vào thì đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo vào, cho dù vùng vẫy đến mấy cũng không thể thoát ra


Trương Trạch Vũ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người kia xoay người đè lên tường. Nhà kho tối tăm không ánh đèn, Trương Trạch Vũ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc này, đôi mắt hơi nheo lại cùng sống mũi cao thẳng tắp.


Người này đứng quá gần cậu, gần đến mức cậu có thể cảm thấy hơi thở của anh đang phả trên mặt mình


"Tại sao lại theo dõi tôi?" Giọng nói của người kia có chút thấp, nhưng không thể phủ nhận rằng rất dễ nghe


Trương Trạch Vũ nhanh chóng suy nghĩ, làm sao để có thể biết thân phận của anh mà không khiến anh nghi ngờ?


"Tôi, tôi là người của hội học sinh, vừa nãy nhìn cậu cứ lén lén lút lút, tôi, tôi cứ tưởng..." Cậu tùy tiện nói dối một câu. Người này hiển nhiên không tin những gì cậu nói, nhưng cũng không vạch trần cậu, anh lại dựa vào gần Trương Trạch Vũ hơn một chút, ở ngay cạnh tai cậu nói nhỏ "Đừng có giở trò với tôi, nếu không tôi không dám chắc cậu sẽ chết như thế nào đâu?"


Trương Trạch Vũ từ trước đến nay vẫn luôn thích sự vui vẻ náo nhiệt, cậu cười tươi hỏi: "Vậy anh muốn tôi chết như thế nào đây?"


Đối phương rõ ràng bị nghẹn một chút, anh buông Trương Trạch Vũ ra, lui về phía sau hai bước, nói: "Mau đi đi, nếu lần sau gặp lại,cậu sẽ không may mắn như này đâu!"


Trương Trạch Vũ không đi, cậu bình tĩnh nhìn người này, cậu đương nhiên đã biết người này là ai. Vì vậy, cậu bình tĩnh: "Anh là Trương Cực, phải không?"


Trương Cực không nói gì, nhưng Trương Trạch Vũ cảm thấy bầu không khí nơi đây rất căng thẳng. Lúc này hai người đứng ở một góc nhà kho có ánh sáng rất kém, phải khó khăn lắm mới nhìn thấy những đường nét mơ hồ của đối phương. Nhưng Trương Trạch Vũ biết, người này nhất định là Trương Cực.

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ