Chương 13

381 45 1
                                    


Tay Trương Trạch Vũ đang lật menu bỗng hơi dừng lại, bốn chữ này chưa từng xuất hiện trong đầu cậu.

Thích một ai đó?

Điều này là quá khó với cậu, cậu thích cuộc sống hiện tại, nhưng cũng không muốn phá vỡ quy tắc trước kia

Trương Cực chỉ thuận miệng nói, nhưng khi nhìn thấy Trương Trạch Vũ dường như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, anh liền muốn trêu chọc cậu: "Sao vậy? Có người mình thích rồi sao? "

Trương Trạch Vũ tùy tiện chọn vài món ăn, sau đó đưa menu cho nhân viên phục vụ, trả lời anh: "Không có."

Trương Cực nhướng mày, anh đột nhiên rất muốn biết Trương Trạch Vũ trong tình yêu sẽ như thế nào.

Trương Trạch Vũ cảm giác được tầm mắt Trương Cực vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, cậu ngước mắt lên nhìn thấy Trương Cực đang cười, bất lực nói: "Tôi thật sự không có người thích, ngay cả bạn bè cũng không có..."

Cậu suy nghĩ một lúc, lại nhẹ nhàng bổ sung: "Nếu anh muốn nói một cái gì đó, vậy thì anh cũng được tính là một đi."

Trương Cực uống một ngụm rượu nhỏ, nói: "Vinh hạnh của tôi."

Ăn uống xong đã là hơn mười một giờ, Trương Cực uống chút rượu, ánh mắt lạnh lùng hung ác mang theo chút áp bách của ngày thường lúc này bỗng trở nên mờ ảo quyến rũ. Anh châm một điếu thuốc, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn Trương Trạch Vũ: "Tôi dẫn cậu đi xem pháo hoa. "

Trương Trạch Vũ nhìn đôi mắt đẹp muốn chết của anh, đột nhiên có một ý nghĩ điên rồ.

Hôn lên.

Cậu bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu dọa cho hoảng sợ, có chút bối rối chớp chớp mắt, sau đó dời tầm mắt đi: "Được. "

Trương Cực đưa cậu lên sân thượng, nơi này vốn ít người lại yên tĩnh.

Gió đêm mang theo hơi lạnh khiến con người rét run, Trương Trạch Vũ theo bản năng ôm chặt lấy áo khoác của mình, nhìn thoáng qua bộ quần áo mỏng Trương Cực đang mặc, hỏi: "Anh có lạnh không?"

Đầu óc của Trương Cực bị rượu làm cho kích thích, lại bị gió lạnh làm cho tỉnh táo hẳn lên, anh trả lời: "Không lạnh. "

Pháo hoa đột nhiên nổ từng quả trên đỉnh đầu, rực rỡ sắc màu, những tia lửa thưa thớt rơi xuống bốn phía, rồi biến mất. Dưới ánh sáng của rực rỡ tuyệt đẹp này của pháo hoa, ánh sao cũng thua kém vài phần.

Trương Trạch Vũ dưới ánh sáng của pháo hoa nhìn thấy khuôn mặt Trương Cực được ánh lửa chiếu sáng, khuôn mặt anh tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, giờ phút này giống như một vị thần không thể khinh nhờn.

Đối với cậu mà nói, Trương Cực không phải là một vị thần sao?

Trương Trạch Vũ nhìn dòng xe tấp nập trên đường, tất cả mọi người đều đang đón giao thừa cùng bạn bè và người thân, gửi đến mọi người những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất.

[EDIT] Cực Vũ - Mắc Bệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ