Có lẽ khi nhắc tới Seoul, ai nấy đều biết đến sự bận rộn trong nhịp sống hối hả của thành phố, với nền kinh tế phát triển bậc nhất Châu Á. Cùng với đó, tập đoàn Kim Thị là một tập đoàn tiếng tăm nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao vị thế của đất nước khiến ai nấy đều kính nể. Cũng vì lẽ đó, danh tính của gia tộc họ Kim luôn là sự tò mò của công chúng. Tuy nhiên, chủ tịch Kim luôn muốn che dấu thân thận những đứa con của mình. Một phần ông muốn bảo vệ những đứa con khỏi dư luận, một phần muốn chúng tự đứng trên đôi chân của mình.
Một buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, cô tiểu thư đài cát vẫn ngủ ngon trong căn phòng sang trọng của mình. Cô là Kim Ami, là con gái út của Kim Gia, anh trai cô là Kim Taehyung đang du học tại Mỹ. Vì cô là bé nhất nên luôn được mọi người nuông chiều, trừ ba cô ra.
Đang đắm chìm trong sự ấm áp và thơm tho của chiếc chăn, bỗng có tiếng gõ cửa, là tiếng của mẹ cô:
- Ami, dậy đi con, 10h rồi đó.
Cô vẫn ngủ say mà không nghe thấy gì. Bà Kim đi vào, nhìn đứa con gái của mình mà lắc đầu:
- Nhìn con gái con đứa mà cái dáng nằm có "đẹp" không? Mình đã dạy nó sai cách hay sao?
Mẹ cô kéo chiếc chăn ra mà lên tiếng :
- Con có dậy nhanh chưa?
Ami thấy lạnh, giọng ngái ngủ mà nói:
- Mẹ à, cho con ngủ thêm một chút nữa, vẫn còn sớm mà.
- Giờ này mà vẫn sớm sao? Con có biết là trưa rồi không hả? Ba mà biết con như thế này ông ý không nổi giận mới lạ đó.
- Ba đi làm rồi mà mẹ.
- Sao con không học tập anh trai con một chút nào vậy? Anh thì suốt ngày chăm lo học hành, cố gắng phát triển tập đoàn, em thì chỉ ngủ nướng với xem phim. Con có thấy xấu hổ không hả?
- Sao mẹ cứ suốt ngày so sánh con với anh Tae vậy? Mỗi người có một cái năng khiếu riêng mà.
- Con thì có năng khiếu ngủ là giỏi thôi. Mẹ cho con 10 phút, nếu sau thời gian đó mà chưa xuống ăn sáng thì đừng trách thẻ của con sẽ bị đóng băng ngay lập tức, biết chưa?
Bà Kim đi xuống nhà, Ami nhìn theo bóng mẹ mà hờn dỗi:
- Lúc nào mẹ cũng dùng chiêu này để hành hạ mình. Sao tôi khổ thế này ông trời ơi....!!!Cô đành tức tốc ngồi dậy thay đồ vệ sinh cá nhân để xuống ăn sáng. Ngồi xuống đối diện mẹ, bà Kim lên tiếng:
- Con cũng đã đến tuổi phải đi làm rồi. Mẹ sẽ bảo ba sắp xếp cho con đến tập đoàn làm việc. Chứ không thể nhông nhông mãi như vậy đâu.
- Mẹ à, anh Tae cũng sắp về nước rồi. Có anh ấy giúp đỡ cho ba. Với lại, anh ấy cũng sẽ trở thành người thừa kế Kim Thị, cần gì đến con đâu chứ?
- Hãy sống sao cho xứng đáng với một tiểu thư nhà họ Kim. Đừng như một bình hoa di động, như vậy con sẽ chỉ trở thành một kẻ vô giá trị trong xã hội này mà thôi.
Ami nghĩ thầm:
- Sao bữa nay mẹ nghiêm túc thế nhỉ? Thôi thì nghe lời mẹ trước, mọi thứ tính sau vậy.
Cô mềm mỏng nói với mẹ:
- Con biết rồi, con sẽ nghe theo lời mẹ.
- Tốt. Đừng nói với ai con là tiểu thư của Kim Gia. Hãy dùng thực lực của mình để chứng tỏ cho mọi người thấy con xứng đáng.
- Dạ vâng thưa mẹ.Một ngày, khi cô đang trên đường đến Kim Thị, trên tay cầm chiếc điện thoại. Do mải suy nghĩ không nhìn đường mà va phải một người con trai khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. Ami nhăn mặt:
- Này anh kia, anh có nhìn không vậy?
- Xin lỗi cô.
- Xin lỗi là xong à? Điện thoại của tôi bị rơi rồi, anh tính thế nào đây?
- Nó vẫn hoạt động bình thường mà.
- Nó hỏng rồi. Anh mua đền chiếc mới cho tôi đi.
- Cô hơi quá đáng rồi đó. Nhìn cô đâu có đến nỗi nào, sao lại có thể ăn vạ người khác như vậy? Không phải là do cô không để ý nên va vào tôi hay sao?
- Anh nói ai?
- Cô chứ ai. Mà cô này, cô có người yêu chưa vậy?
- Làm gì có ai đủ tiêu chuẩn chứ? Anh bị nhan sắc của tôi làm lung lay rồi chứ gì?
- À không. Chỉ là tôi sẽ thấy rất tội nghiệp cho người nào xấu số vớ phải cô, chắc người đó phải đạt huy chương vàng vì tính kiên nhẫn với cái tính cách ương ngạnh xấu xa của cô đó.
- Anh....dám.....có biết tôi là ai không hả?
- Là ai thì kệ cô, liên quan gì đến tôi. Thôi, không có thời gian đôi co với cô đâu, tôi đi làm đây. Tạm biệt.
- Tên kia đứng lại....đứng lại....
Anh nhếch mép cười mà tiếp tục bước đi.
Ami bực bội:
- Ngày đầu tiên đi làm mà đã gặp phải tên hách dịch. Mà hình như hắn ta cũng đang đến Kim Thị, không lẽ là nhân viên của ba sao? Mình phải nói với ba sa thải hắn. Hí hí....Cô bước từng bước nhanh hơn đến Kim Thị. Vừa đến nơi, cô đi thẳng vào phòng Chủ tịch mà gọi:
- Ba....con đến rồi đây.
Ông Kim liền cau mày:
- Con quên lời dặn dò của ta rồi sao? Sao lại dám gọi như vậy ở công ty?
- Dạ, con quên mất thưa ba.
- Lại gọi ba...
- À, là chủ tịch Kim.
- Ta đã cử một người đến hướng dẫn cô từng công việc một. Người đó sẽ chịu mọi trách nhiệm về cô.
- Ai vậy ạ?
- Lát nữa cậu ấy sẽ đến thôi.Vừa nói dứt câu thì có tiếng gõ cửa. Ông Kim mỉm cười:
- Cậu ấy đến rồi đó. Xin mời vào.
Chàng trai mở cửa bước vào với một vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Ông Kim nói:
- Đây là quản lý Jeon Jungkook, người sẽ đào tạo, hướng dẫn cô từ những bước nhỏ nhất.
Ami mắt chữa A, mồm chữ O mà ngạc nhiên:
- Là tên hách dịch đó sao?
Jungkook nhìn Ami, đưa tay ra chào hỏi:
- Có lẽ thời gian tới chúng ta có nhiều việc để làm rồi, thưa cô Ami.
Cô nhìn anh với khuôn mặt khó chịu, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì đang đứng trước mặt ba. Đưa tay ra bắt lấy tay anh mà nói:
- Mong quản lý giúp đỡ tôi.
Ba cô lên tiếng:
- Chào hỏi như vậy là được rồi. Cô nhân viên mới này nhờ vào cậu đó. Tôi rất tin tưởng ở cậu.
- Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng.
- Hai người đi được rồi.
Cô cúi đầu chào Chủ tịch rồi đi theo Jungkook để bắt đầu công việc của mình.——————-Hết chap 1———————
Comeback comeback!! Hú hú
Vui toá....!!! Mị đã trở lại rồi đây.....
Chúc mọi người có những trải nghiệm cảm xúc thú vị qua các câu chuyện của Tmi's stories.....love u...pặk pặk....!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư nhà họ Kim
Fanfiction"Khi đó chúng ta còn trẻ. Chẳng điều gì làm em lo sợ cả, ngoại trừ sự dịu dàng của anh"