Đến công ty, anh lại trong một trạng thái khác. Lạnh lùng và nghiêm túc, có lẽ đó là do tính chất công việc. Cũng chính vì điều đó mà anh được Chủ tịch rất trọng dụng.
Anh đi đến nhà kho nơi cô làm việc, Ami đang bê một đống đồ nặng, Jungkook liền đi lại, giọng ôn nhu:
- Để tôi giúp em.
- Không cần đâu mà.
Anh không nói gì mà lấy hết đống đồ mà bê giúp cô ra ngoài. Ami nhìn theo anh, có một chút rung động trong lòng:
- Sao quản lý Jeon tự dưng tốt với mình thế nhỉ? Không phải anh ấy hiểu lầm chuyện đêm qua đó chứ?
Jungkook thấy Ami đứng đơ người ra suy nghĩ, anh hỏi:
- Em đang suy nghĩ gì vậy?
- À, dạ không có gì. Mà anh đến đây làm gì vậy?
- Đến kiểm tra em có làm việc chăm chỉ không thôi.
- Thì ra là vậy. Tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ lắm, quản lý cứ yên tâm đi ạ.
- Tốt, vậy em làm việc đi. Tôi đi trước đây.
Thực ra, anh muốn gặp cô. Không hiểu sao trong lòng anh luôn thấy bức bối, muốn nhìn thấy cô, thậm chí thấy trống vắng khi không có cô bên cạnh. Không lẽ, anh đã rung động rồi sao?Thời gian trôi qua, Ami luôn cố gắng làm tốt những công việc của mình. Và đến một ngày, Jungkook cho phép cô được trở thành nhân viên chính thức trong bộ phận anh đang quản lý.
- Từ hôm nay, em không phải làm việc ở đây nữa.
- Sao vậy? Tôi bị đuổi sao? Tôi làm gì sai thưa quản lý?
- Tôi có nói sẽ đuổi em sao?
- Ý anh là gì?
- Em sẽ là nhân viên chính thức trong bộ phận của tôi.
Mắt cô sáng lên, gương mặt rạng rỡ:
- Thật sao?
Anh mỉm cười gật đầu. Ami vui mừng;
- Cảm ơn anh đã cân nhắc cho tôi. Tôi phải trả ơn quản lý thế nào đây?
- Em chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
- Aizzz....đó là việc đương nhiên tôi phải làm rồi. Hay là tối nay anh rảnh chứ? Tôi muốn mời anh đi ăn được không?
- Được thôi. Nếu em có thành ý như vậy, tôi sẽ không từ chối.Tối đến, hai người đi đến chỗ hẹn. Anh ngồi đối diện với cô, Ami hỏi:
- Anh có muốn uống một chút rượu không?
- Em biết uống rượu hả?
- Tôi uống giỏi lắm đó. Với lại ngày vui như vậy, cũng nên làm một ly chúc mừng chứ nhỉ?
- Vậy tuỳ em.
Đồ ăn và rượu nhanh chóng được mang ra, Ami hào hứng:
- Wow, nhà hàng này được quá chứ. Chúng ta nâng ly nào.
Hai người cụng ly, rồi cùng nhau ăn tối. Vừa uống vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Ami uống hết ly này đến ly khác, anh thấy vậy mà ngăn cô lại:
- Đừng uống nữa. Em say rồi đó.
- Hôm nay là ngày vui mà, say một chút cũng có sao đâu?
- Thôi mà...uống nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.
Đôi má cô trở nên ửng hồng, giọng say mèm:
- Quản lý Jeon à....
- Tôi đây.
- Anh có biết là...tôi rất ghét anh không?
- Hả....?
- Đó là ngày trước thôi. Anh làm rơi điện thoại của tôi mà không chịu đền cho tôi đó. Lại còn bắt tôi làm việc trong nhà kho nữa. Lúc đó anh thật là đáng ghét.
- Em vẫn còn để tâm mấy chuyện đó sao?
- Nhưng mà tôi cũng quên rồi. Tôi cũng có thắc mắc...tại sao dạo gần đây, anh lại tốt với tôi vậy? Anh thích tôi hả?
Jungkook đỏ mặt ngại ngùng. Cô nói tiếp:
- Anh đừng thích tôi nha. Bởi vì, tôi sẽ không đáp lại tình cảm của anh đâu.
- Tại sao?
- Tôi đã tổn thương rất nhiều. Tôi luôn phải gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đâu có ai hiểu hết những điều tôi từng trải qua. Người mà tôi hết lòng yêu thương đã chà đạp lên sự chân thành của tôi mà đi theo một người khác. Cho nên từ bây giờ, tôi sẽ không yêu thêm một ai nữa. Cho dù tôi có bị anh làm cho rung động, tôi cũng sẽ không yêu anh đâu.
- Thì ra là vậy. Nhưng mà...tôi lại nỡ thích em mất rồi.
- Anh nói gì cơ?
- Tôi nói là...tôi thích em.
Ami đứng hình mất 5s, rồi cười lớn:
- Anh vui tính thật đấy, nhưng mà đùa như vậy không vui chút nào.
- Tôi nói thật. Tôi đã rung động trước em từ rất lâu rồi.
Ami nhìn anh với vẻ nghi ngờ:
- Có phải...anh đang muốn lợi dụng tôi đúng không?
- Lợi dụng sao? Em có gì để tôi lợi dụng bây giờ?
- Anh muốn ba tôi yêu quý anh mà thăng chức cho anh đúng không?
- Ba em....? Ông ấy là ai?
- Ba tôi là Chủ tịch Kim đó. Anh lại còn giả bộ không biết sao?
- Em nói gì cơ?
Jungkook thấy điều này thật khó tin. Anh hỏi lại:
- Ba em là Chủ tịch sao?
- Anh có biết là tôi đã khổ sở như thế nào không? Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng phải che giấu thân phận của mình. Ba chỉ muốn chúng tôi tự lập, có lẽ điều đó cũng tốt. Nhưng tôi lại thấy mệt mỏi lắm. Sao ba lại có thể làm thế với con gái của mình chứ?
Jungkook nghĩ lại mọi thứ, có lẽ anh đã hiểu được lý do tại sao Chủ tịch lại đích nhờ anh bên cạnh giám sát cô, rồi đêm hôm trước còn hỏi anh về cô nữa. Không ngờ, Ami lại có thân phận cao quý đến như vậy, liệu anh có xứng đáng ở bên cạnh cô không?Suy nghĩ một hồi, rồi anh nhìn sang cô, thấy Ami đã say đến mức gục mặt xuống bàn, anh gọi:
- Ami à...chúng ta về thôi...Ami à....
Cô không nhúc nhích. Jungkook đành thanh toán rồi bế cô ta xe mình, đặt cô nằm xuống ghế dưới. Bỗng Ami kéo anh xuống, Jungkook mất thăng bằng mà ngã nhào lên người cô, hai đôi môi đang rất sát nhau. Tim anh lúc này như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô say mà nói:
- Tôi có thể nhờ anh một việc không?
- Em...nói đi...
- Có thể nào cho tôi mượn một thứ được không?
- Được. Em muốn mượn gì?
- Nụ hôn của anh.
- Sao cơ?
- Tôi cũng không hiểu vì sao? Nhưng khi nhìn anh, tôi lại có cảm giác rung động ấy. Tôi chỉ mượn một lần này thôi, anh có thể.....
Chưa để cô nói dứt câu, anh cúi xuống mà chiếm lấy đôi môi cô. Ami vòng tay qua cổ anh mà kết hợp, đưa lưỡi qua nhau mà cảm nhận từng vị ngọt của đối phương. Anh mút mát môi cô điêu luyện, không hề muốn buông ra, anh muốn cảm nhận nhiều hơn nữa.Một lát sau, Jungkook rời môi cô. Anh nhìn vào người con gái trước mặt mình, cô thật xinh đẹp và quyến rũ, anh cảm thấy tình yêu dành cho cô ngày một lớn hơn. Nhưng liệu tình yêu đó có đúng đắn hay không? Liệu anh có xứng với một thiên kim tiểu thư như cô hay không? Anh không biết nữa.
Lúc này, Ami đã đi vào giấc ngủ say. Anh đưa cô về nhà mình, vì anh sợ nếu đưa về Kim gia, ba cô phát hiện là anh đã biết thân phận thực sự của Ami. Jungkook bế cô đặt xuống chiếc giường quen thuộc, ngồi cạnh nhìn ngắm cô ngủ say. Hôn lên trán cô một cái âu yếm rồi đi sofa nằm ngủ. Anh trằn trọc cả đêm không thể ngủ nổi, tự trách bản thân mình sao lại có tình cảm với cô? Suy nghĩ mãi, có lẽ, anh sẽ đẩy cô rời xa cuộc đời mình, vì anh biết tình yêu này sẽ không thể đi đến cuối cùng. Anh sẽ buông tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư nhà họ Kim
Fiksi Penggemar"Khi đó chúng ta còn trẻ. Chẳng điều gì làm em lo sợ cả, ngoại trừ sự dịu dàng của anh"