Chap 55

374 16 2
                                    

Đã một thời gian sau khi cô trở lại thân phận Ami của mình, mọi việc tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Buổi sáng Jungki đi nhà trẻ, cô và anh đi làm. Buổi tối say giấc trong vòng tay ấm áp của nhau. Hạnh phúc đôi khi cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.

Buổi tối hôm ấy cô đi làm về trễ, lúc này Jungki đã ngủ, anh đợi cô trên chiếc giường quen thuộc. Ami trở về, cô tiến lại gần hôn lên môi anh như một thói quen thay cho lời chào "chụt":
- Anh đang xem gì vậy?
- Anh đang đọc tin tức thôi.
- Tin gì mà mặt anh nghiêm trọng thế?
- Vẫn chưa bắt được Yuri. Anh đang lo lắng cho em.
- Em thì có gì mà lo chứ.
- Anh sợ cô ta sẽ quay trở lại trả thù. Đến nước này, không có gì cô ta không dám làm.
Ami mỉm cười mà nói:
- Anh đừng lo, Yuri không làm gì được em đâu. Em đã mạnh mẽ hơn 2 năm trước rất nhiều. Em không còn sợ nữa.
- Em vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.
- Em biết rồi. Thôi em đi tắm đây.
- Ừm.
Cô lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.
Một lúc sau khi tắm xong, cô leo lên giường nằm cạnh anh. Nằm trong vòng tay anh, anh xoa xoa làn da mịn màng của cô mà nói:
- Ami à...
- Dạ?
- Anh có cái này muốn đưa cho em.
- Gì vậy anh?
Anh cầm tay cô, đeo lên chiếc vòng mà hai người đã làm trên đảo Jeju vào 2 năm trước. Anh nói:
- Em nhớ nó không?
- Cái này là gì vậy?
- Vòng đôi của chúng ta đã làm, vật kỉ niệm trên đảo Jeju đó.
- Vậy sao? Em xin lỗi, em không thể nhớ nổi. Không biết bao giờ em mới nhớ lại những kí ức ngày xưa. Nhìn nó đẹp đó chứ. Sao anh không tặng nó cho Eunhi?
- Vì chiếc vòng đó là của Ami.
Cô mỉm cười nhìn anh, hôn lên môi anh và nói:
- Cảm ơn anh. Yêu anh.
Jungkook cũng ôm chặt cô hơn, anh thấy thật hạnh phúc khi ông trời đã đưa cô trở lại bên anh một lần nữa. Anh sẽ giữ chặt cô bên mình, sẽ chăm sóc và bảo vệ cô mãi mãi.

Một hôm, khi Ami trên đường đi làm về. Cô đi đến bãi đổ xe, bỗng bị một người lấy khăn tẩm thuốc mê bịp miệng khiến cô ngất lịm đi. Hắn đưa cô đến một nơi hoang vu, vắng vẻ, bên cạnh một dòng thác. Một lúc sau cô tỉnh lại, thấy chân tay của mình bị trói, đứng trước mặt cô là một người phụ nữ, Ami ngạc nhiên:
- Là cô, Yuri?
- Chị cũng nhớ ra tôi rồi sao?
- Cô định làm gì, thả tôi ra...
- Chị nghĩ tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới đưa chị đến đây, lẽ nào...tôi lại thả chị ra một cách dễ dàng như vậy sao?
- Vậy cô muốn gì?
- Chị số lớn, mạng lớn. Lần trước tôi không giết được chị, lần này tôi nhất định sẽ khiến chị  biến mất mãi mãi.
- Cô điên thật rồi, Yuri. Tôi đã nhìn lầm cô, tôi đã từng xem cô như em gái mà hết mực tin tưởng. Và bây giờ cô làm như vậy sao?
- Xem như em gái ư? Nực cười. Chưa bao giờ tôi xem chị là chị gái của tôi cả, hiểu chưa?
- Cô...
- Chị yên tâm đi. Tôi không để chị chết một mình đâu.
Nói rồi, Yuri lấy điện thoại của Ami mà gọi cho Jungkook. Lúc này, anh đang bế Jungki chờ cô đi làm về. Thấy cô gọi, anh liền vui mừng bắt máy:
- Ami hả? Em sắp về chưa?
- Là tôi, Yuri đây...
Nụ cười trên môi anh chợt tắt, trán anh xuất hiện những nếp nhăn:
- Là cô? Cô đã làm gì Ami?
- Cô ta vẫn đang rất khoẻ mạnh ở đây.
- Mau thả cô ấy ra, nếu không, tôi sẽ không tha cho cô.
- Không tha cho tôi sao? Nực cười...Người vợ thân yêu của anh đang ở trong tay tôi, anh làm gì được cơ chứ?
- Cô muốn gì?
- Muốn cứu chị ta, thì đến đây một mình. Chỉ cần anh báo cảnh sát, chị ta sẽ chết ngay lập tức.
Ami lo lắng, gào lên:
- Jungkook, đừng đến đây. Cô ta đang lừa anh đó.
- Câm miệng.
Ami vừa khóc vừa cố gắng nói to:
- Anh không được đến. Anh có nghe rõ không, Jungkook.
Yuri tức giận, tát mạnh vào cô một cái "chát":
- Tôi bảo cô câm miệng.
Tiếng kêu gào và tiếng đánh đập khiến Jungkook như sôi máu, anh tức giận quát lên:
- Không được làm hại Ami. Nếu cô dám động đến cô ấy, cô sẽ phải chịu hậu quả. Chính tay tôi sẽ giết chết cô.
- Tuỳ anh...đến nước này, sống hay chết đối với tôi không còn quan trọng. Chỉ cần khiến các người đau khổ, tôi chết cũng nhắm mắt.
Nói rồi, cô ta tắt máy cái rụp. Jungkook trở nên lo lắng, anh cảm thấy rất rối bời. Anh đưa Jungki đến nhà ông bà Kim. Ba mẹ cô thấy lạ liền hỏi:
- Con đi đâu vậy? Sao lại đưa thằng nhỏ đến đây.
- Ba mẹ trông Jungki giúp con. Tuyệt đối đừng đi ra ngoài vào lúc này.
Ông Kim liền lên tiếng:
- Rốt cuộc có chuyện gì?
- Ami...cô ấy bị Yuri bắt cóc...
Ông bà Kim nghe như sét đánh ngang tai:
- Sao?
- Bây giờ con sẽ đi tìm cô ấy. Ba mẹ để ý Jungki giúp con.
- Để ta đi cùng con.
- Dạ thôi, cô ta nói con chỉ được đi một mình.
Đúng lúc đó Tae đi về, thấy Jungkook nói vậy liền lên tiếng:
- Vậy để tao đi cùng.
- Nhưng tao sợ Yuri sẽ làm hại đến cô ấy.
- Đừng lo. Tao sẽ đi sau mày. Có chuyện gì tao còn kịp thời ứng cứu.
Jungkook đắn đo một hồi, rồi cũng đồng ý. Hai người cùng nhau đi theo định vị điện thoại của Ami.

Tiểu thư nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ