Hôm nay, Jungkook sẽ cùng cô đi khảo sát một số thị trường. Anh chờ cô trước cổng Kim gia, Ami vừa ra khỏi đã thấy anh. Anh vội vàng mở cửa xe cho cô:
- Hôm nay đi xe của anh đi.
- Tôi có xe, không cần phiền đến Jeon Tổng đây.
- Coi như chúng ta là đối tác đi. Em không thể nể mặt đối tác một chút mà lên xe được sao?
- Được rồi. Nếu như vậy, lại làm phiền Jeon Tổng rồi.
Ami lên xe, Jungkook hí hửng lái xe đi đến công trình mà hai người sẽ khảo sát.Đến nơi, anh và cô đi khám phá từng chỗ một, họ trao đổi rất nhiều về các dự án, có lẽ họ đều đã là những người rất chuyên nghiệp trong công việc nên mọi thứ được thực hiện rất nhanh. Buổi tối đến, sau khi xong xuôi, anh hỏi:
- Liệu anh có vinh hạnh được mời Kim Tiểu Thư đi ăn tối không?
- Hôm nay tôi mệt rồi, hẹn anh hôm khác vậy.
- Chỉ là một bữa tối thôi mà, em có cần từ chối như vậy không?
- Chúng ta ngoài công việc ra, tôi hy vọng sẽ không có bất cứ liên quan gì đến anh nữa.
Cô nói rồi đi lại ngồi vào xe, anh lái xe đưa cô về Kim Gia. Trên suốt chặng đường không ai nói với nhau câu nào. Lúc này, anh thực sự rất muốn cầm tay cô giống như 5 năm về trước, ôm lấy cô, hôn lên đôi môi và trao cho cô những điều ngọt ngào nhất. Nhưng có lẽ khoảng cách quá xa dù cho cô có ngồi ngay cạnh bên anh như lúc này.Chiếc xe vừa đến Kim Gia, cô vội vàng đi xuống và cũng không quên nói lời cảm ơn anh. Ami chạy nhanh lên phòng, Taehyung thấy vậy liền mời Jungkook vào nhà:
- Jungkook, ăn tối rồi hãy về.
- Thôi không cần đâu. Cô ấy sẽ không thấy thoải mái khi tao ở đó.
- Mày cứ để nó thoải mái thì làm sao mà hai đứa mày quay lại với nhau được.
Jungkook suy ngẫm thấy cũng đúng. Anh cười cười mà đồng ý ở lại Kim Gia dùng bữa.Một lát sau, Ami vừa tắm xong thì chạy xuống dùng bữa. Thấy Jungkook đang nấu ăn, cô liền hỏi:
- Sao anh chưa về?
- Anh mời cậu ấy ở lại đấy. Jungkook còn muốn trổ tài nấu nướng cho chúng ta thưởng thức đó.
Cô tò mò mà tiến lại gần bếp:
- Anh đang làm món gì vậy?
- Món mà em thích.
- Anh vẫn còn nhớ những món yêu thích của tôi sao?
- Miễn điều đó là về em, anh chưa bao giờ quên dù là nhỏ nhất.
Ami như bị anh làm cho cảm động. Tae đứng đó chêm vào:
- Jeon Tổng vừa đẹp trai, tài giỏi lại giàu có. Hồi bên Mỹ nhiều cô chết mê chết mệt vì nó đấy em biết không?
Ami bĩu môi:
- Vậy cơ à?
- Nhưng mà nó có chịu chọn cô nào đâu. Hình như vì ai đó mà không hẹn hò yêu đương gì hết.
Cô đứng đó không nói gì, ngồi vào bàn ăn mà chờ đợi. Xong xuôi, anh ngồi đối diện cô, gắp thức ăn cho cô:
- Em ăn cái này đi. Anh làm những thứ này vì em đó nên phải ăn hết biết chưa?
Tae ngồi đó mà ghen tị:
- Vậy còn tao thì sao? Mày không phải làm vì tao à?
- Mày ăn đi, ở đó mà lảm nhảm.
- Này, mày đang ở trong nhà tao đó nha.
- Ăn đi, nói nhiều quá đấy.
Bỗng Ami hỏi:
- Ba mẹ đâu rồi anh?
- Họ đi du lịch chiều nay rồi.
- Sao không nói gì cho em biết? Cứ vậy mà đi à?
- Kệ ba mẹ đi. Họ bây giờ chỉ có tận hưởng thôi, công ty có chúng ta rồi mà.
Tự nhiên nhắc đến ông Kim khiến Jungkook trở nên trầm mặc. Anh không hận ông Kim vì đã chia rẽ hai người, bởi anh biết người ba nào chẳng thương con. Anh cũng tự cảm thấy rằng mình của 5 năm trước không xứng với cô. Nên bây giờ, sau bao cố gắng nỗ lực, anh hy vọng ông Kim sẽ đồng ý tác hợp cho anh và cô được bên cạnh nhau.
Cô thấy anh suy nghĩ gì đó nên hỏi:
- Anh ăn đi, nghĩ gì thế?
- À không có gì, chúng ta ăn thôi.
Tae lên tiếng:
- Bây giờ cũng muộn rồi, ăn xong ở lại đây luôn đi. Chẳng mấy khi mày ở Kim gia.
Jungkook nhìn cô:
- Nhưng...mọi người không thoải mái....
Ami nghe vậy ngắt lời anh:
- Anh cứ ở lại đi. Có nhiều phòng lắm, anh cứ chọn một phòng mà dùng. Tôi không có vấn đề gì đâu.
Jungkook vui mừng khi nghe cô nói như vậy. Có lẽ, cô đã có những suy nghĩ tích cực hơn về anh. Anh thấy rất hạnh phúc.Buổi tối hôm ấy, cô đang ngồi trong phòng suy ngẫm thì có tiếng gõ cửa. Ami đi ra mở cửa:
- Anh không ngủ đi, sang đây làm gì.
- Anh muốn nhìn thấy em trước khi đi ngủ.
- Còn là gì của nhau đâu mà trước khi đi ngủ phải nhìn thấy chứ?
- Dù không là gì nữa, nhưng anh vẫn muốn làm những điều đó dù là nhỏ nhất.
Cô im lặng không nói gì. Anh ôm cô từ phía sau mà thì thầm:
- Những lời em nói ở bệnh viện là thật chứ?
Ami ngập ngừng:
- Không...không phải thật. Lúc đó tôi thật sự rất rối, tôi không biết làm gì để anh tỉnh lại nên mới nói ra những lời đó. Anh đừng hiểu lầm.
- Vậy những lời em nói lúc này...là thật sao?
- Ừm...là thật. Nên bây giờ anh buông tôi ra được rồi.
- Cho anh ôm em một lúc được không? Anh nhớ em, anh thực sự rất nhớ em. Bao năm qua, mọi thứ anh làm đều là vì em. Anh chỉ hy vọng, em có thể dành cho anh một chút tình cảm được không?
- Ngày đó, nếu anh nói những câu này, tôi đã luôn rộng lòng mà trao hết trái tim cho anh. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã quá muộn rồi.
Cô gạt tay anh ra mà lạnh lùng:
- Anh về phòng đi, tôi buồn ngủ rồi.
Jungkook buồn bã mà lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng. Cô vẫn không thay đổi mà tha thứ cho anh. Anh phải làm gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư nhà họ Kim
Fanfiction"Khi đó chúng ta còn trẻ. Chẳng điều gì làm em lo sợ cả, ngoại trừ sự dịu dàng của anh"