Cuộc họp cổ đông bầu giám đốc mới sắp được diễn ra. Jungkook đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, Eunhi cũng đã sẵn sàng để sống với một thân phận mới, cô sẽ giúp đỡ anh hết mức có thể.
Buổi sáng hôm diễn ra cuộc họp, các cổ đông của Kim Thị đã đến đầy đủ, ông bà Kim, Taehyung, Yuri cũng đã có mặt. Taehyung- Chủ tích tập đoàn đứng lên nói:
- Chào các vị. Như mọi người đã biết, cuộc họp này diễn ra để bầu ra Giám đốc mới cho Kim Thị để thay thế vị trí của giám đốc Kim Ami. Đây là một quyết định không hề dễ dàng với Kim gia, bởi nó đồng nghĩa với việc mọi hy vọng tìm kiếm Ami đã trở thành vô vọng.
Nói đến đây, ông bà Kim đều trở nên đượm buồn. Tae nói tiếp:
- Thời gian qua, chiếc ghế Giám đốc cũng đã bỏ trống khá lâu, và cô Yuri đây cũng đã hết mình và hoàn thành tốt trọng trách thay cho Ami. Chính vì vậy, cô ấy sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra quyết định, nếu các vị đồng ý bầu cô Yuri lên làm chức Giám đốc tập đoàn Kim Thị, xin hãy giơ tay biểu quyết.
Từng người, từng người giơ cánh tay lên, Yuri mỉm cười đắc ý, vì những người này cô đã đút cho họ một khoản không nhỏ.
Tae nói tiếp:
- Vậy có ai phản đối hay có một đề xuất khác không?
Mọi người đều im lặng. Tae lên tiếng:
- Vậy nếu không ai phản đối, tôi tuyên bố....
Chưa nói hết câu, bỗng cánh cửa mở ra và một giọng nói vọng vào:
- Tôi phản đối....
Mọi người đều hướng mắt về phía cửa. Jungkook bước vào:
- Sẽ không ai có thể thay thế vị trí của Ami.
Ông bà Kim liền nói:
- Jungkook à, ta biết con rất buồn khi Ami ra đi, ta cũng vậy. Nhưng cũng đã 1 năm trôi qua, con bé có lẽ đã không còn.
- Ba à...Ami vẫn còn sống.
- Con nói gì vậy?
Anh nói vọng ra ngoài:
- Ami...em vào đi...
Eunhi từ từ bước vào trước sự ngạc nhiên và bàng hoàng của tất cả mọi người. Hôm nay cô thật khác, khoác trên mình bộ vest trang trọng quý phái, toát lên khí chất của một tiểu thư. Ông bà Kim và Tae ngạc nhiên và mừng rỡ, liền chạy lại, mẹ cô xúc động mà ôm chầm lấy:
- Là con thật sao, Ami? Con vẫn còn sống...
- Sao chuyện này có thể xảy ra được?
- Ami à, suốt thời gian qua em đã đi đâu vậy?
Mọi người hỏi dồn dập khiến cô không kịp trả lời.
Trong sự vui mừng của mọi người, có một người hoảng sợ và bất an mà run lên, đó chính là Yuri, cô ta nghĩ thầm:
- Sao...sao...cô ta còn sống? Cô ta sẽ nói ra toàn bộ chuyện của đêm hôm đó sao? Mình phải làm gì bây giờ?
Tae thấy Yuri có biểu hiện lạ, liền hỏi:
- Em sao vậy?
- Dạ không, chỉ là em bất ngờ khi chị Ami trở về thôi ạ.
Eunhi bước từng bước về phía Yuri, bắt tay cô em họ nói:
- Xin lỗi em, nhưng mà vị trí Giám đốc Kim Thị chị không thể nhường cho em được.
Yuri ngập ngừng nói trong trạng thái mất bình tĩnh:
- Dạ...chị trở về là tốt lắm rồi...em mừng lắm...
Eunhi đanh giọng nói với con mắt sắc:
- Vậy sao?
Eunhi đã được Jungkook kể lại tất cả mọi thứ về Yurri, cô cũng đã hiểu được phần nào về con người này nên cô cũng không thấy có thiện cảm.
Eunhi đứng trước các cổ đông, tuyên bố:
- Tôi là Kim Ami, tôi đã trở về. Và vị trí Giám đốc Kim Thị vẫn sẽ là Kim Ami. Các vị có ý kiến gì không?
Mọi người ai nấy đều hài lòng và đồng tình với điều này. Yuri đi ra khỏi phòng họp trong sự sợ hãi và hoảng loạn. Cô ta sợ mọi việc sẽ bại lộ, cô sẽ mất hết tất cả.Tối hôm ấy, sau khi cuộc họp cổ đông diễn ra, ông bà Kim có tổ chức một bữa tiệc gia đình nhỏ để chào đón cô trở về. Mọi người đều hết sức vui mừng khi cô trở về, và đứa cháu ngoại Jungki đã ra đời khoẻ mạnh. Bà Kim bế đứa cháu âu yếm, ngắm nhìn gương mặt nhỏ xinh mà nói:
- Thằng bé giống y ba nó, đẹp trai quá....
Eunhi và Jungkook chỉ nhìn nhau rồi lại ngoảnh mặt đi.
Mọi người cùng nhau quây quần bên chiếc bàn ăn thịnh soạn, họ rất tò mò về cuộc sống của cô trong suốt hơn 1 năm qua. Eunhi cảm thấy rất vui khi nhận được nhiều yêu thương đến vậy, cô đã không cảm nhận được không khí gia đình từ rất lâu rồi. Trong thân phận của Kim tiểu thư thật tốt, nhưng liệu thân phận giả dối này sẽ kéo dài đến khi nào? Khi nghĩ về những điều này, lòng cô lại trở nên nặng hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư nhà họ Kim
Fanfiction"Khi đó chúng ta còn trẻ. Chẳng điều gì làm em lo sợ cả, ngoại trừ sự dịu dàng của anh"