Cô nằm trên giường, anh ngồi cạnh mà nhìn cô:
- Không biết sau khi tỉnh lại cô ấy có thèm nhìn mình không nữa? Sáng nay vừa cãi nhau xong, giờ lại ở trong nhà mình thế này. Khó xử thật. Mà sao cô ấy mãi chưa tỉnh nhỉ?
Một lát sau, mắt Ami bắt đầu mở ra , anh vui mừng:
- Cô tỉnh rồi sao?
Ami yếu ớt nói:
- Đây là đâu?
- Cô đang ở nhà tôi. Cô bị ngất ở công ty đó.
- Sao anh biết mà đi tìm tôi?
- Chủ tịch gọi cho tôi.
- Vậy sao? Cảm ơn anh. Thôi tôi đi về đây, đã làm phiền anh rồi.
- Đêm hôm như vậy cô đi đâu chứ? Vừa mới tỉnh lại xong mà. Ở lại đây, mai thì về.
- Tôi sợ anh thấy phiền phức. Với lại, anh có ưa gì tôi đâu.
- Cô vẫn để tâm chuyện hồi trưa sao? Quên chuyện đó đi.
- Anh không giận tôi thật sao?
- Lúc đó thì có giận, bây giờ thì không.
- Nhưng mà anh tin tôi là người tự nhiên đánh người như vậy sao?
- Tất cả đều có lý do của nó. Cô không phải người tự nhiên gây gổ với người khác.
Ami như nhẹ nhõm khi anh nói như vậy. Cô mỉm cười. Anh hỏi:
- Cô có đói không?
Ami gật đầu. Anh cười trước bộ dạng này của cô, đi vào bếp làm chút đồ ăn. Ami ngồi ở bàn ăn mà chờ đợi. Một lát sau, đồ ăn tới, cô chầm chồ:
- Wow, anh nấu ăn giỏi ghê.
- Tôi vẫn thường xuyên nấu ăn ở nhà.
- Sao anh không tìm bạn gái đi? Có người bên cạnh chăm sóc bầu bạn cũng vui mà.
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó.
- Anh nhạt nhẽo thật đấy. Như vậy thì ai dám yêu anh nữa.
- Cô tập trung ăn đi, nói nhiều quá đấy.
Jungkook ngồi cạnh cô, Ami tập trung ăn hết. Xong xuôi, anh dọn dẹp giúp cô vì biết cô vẫn còn mệt. Ami tiến lại gần:
- Anh chu đáo thật đấy.
Anh chỉ biết mỉm cười vì được cô khen.Ami đi lên giường nằm ngủ, nhưng mãi chưa thấy Jungkook vào, cô lại đi ra ngoài xem. Thấy anh đang ngủ trên chiếc sofa ở phòng khách. Trời thì lạnh, lại không có chăn. Cô lo lắng lại gần:
- Jungkook à...Jungkook à....
Anh dần mở mắt ra:
- Sao vậy? Cô chưa ngủ hả?
- Sao anh không vào phòng ngủ đi?
- Hôm nay cô ngủ ở đó đi, tôi ngủ ở đây cũng được.
- Sao mà được? Ngủ ở đây anh sẽ chết cóng mất. Ngoài trời đang âm độ đó.
- Không sao đâu. Cô cứ ngủ trong đó đi.
- Hay anh ngủ cùng tôi đi. Để gối ngăn giữa là được mà.
- Không cần đâu.
Ami kéo anh vào trong phòng, đặt chiếc gối ở giữa hai người. Cô nói:
- Như vậy là được rồi đúng không? Chúng ta ngủ thôi.
Anh thấy hơi khó xử, Ami liền đẩy anh nằm xuống, đắp chăn lại cho anh:
- Anh cứ ngủ thoải mái đi. Tôi là con gái còn không ngại, anh ngại gì chứ.
Nói rồi, Ami nằm xuống. Cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Cảm giác trong anh lúc này là gì chứ? Sao lại hồi hộp xen chút lo lắng, tim đập nhanh hơn một nhịp. Anh cố nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể nào ngủ nổi.
Bỗng Ami cựa quậy, gác chân lên người anh, định bỏ ra nhưng tay cô lại ôm chặt lấy anh, chiếc gối đặt ở giữa đã bị cô đạp luôn xuống đất. Trời càng trở lạnh, Ami như cảm nhận được hơi ấm mà rúc vào người anh. Tim anh như loạn nhịp, hồi hộp, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác thế này. Nhưng anh không hề muốn kháng cự, bởi cảm giác ấy thật ấm áp và dễ chịu, anh vòng tay qua ôm lấy cô rồi cùng chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, khi hai người đang say giấc trong vòng tay ấm áp của nhau, bỗng chuông báo thức reo lên. Hai người chợt tỉnh giấc, Ami cảm nhận được có bàn tay nào đó đang ôm chặt lấy mình, cô nhìn lên, anh cũng nhìn xuống. Hai con mắt nhìn nhau, cô nói:
- Đêm qua chúng ta như thế này sao?
- Ừm... em không nhớ gì à?
Ami lắc đầu, rồi bật dậy:
- Tôi xin lỗi. Chắc do tính tôi ngủ hơi xấu nên làm phiền đến anh.
Bỗng Jungkook kéo cô xuống, cô đang đối diện với anh, Ami bất ngờ trước hành động của anh:
- Anh làm gì vậy?
- Tôi muốn ôm em một lúc nữa.
- Em...em gì chứ?
- Ít tuổi hơn tôi thì là em chứ sao.
Cô nhìn anh, cảm giác thật bối rối và khó xử. Có phải anh có tình cảm với cô không? Ami cố gắng thoát khỏi người anh, cô ngại ngùng đi xuống giường rồi nói:
- Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ đêm qua. Tôi về đây.
- Để tôi đưa em về.
- Thôi, không cần đâu. Tôi đi taxi là được rồi. Hẹn gặp quản lý Jeon ở công ty.
Cô nhanh chóng đi ra khỏi nhà anh, Jungkook nhìn theo cô mà mỉm cười trước sự ngại ngùng đáng yêu này. Anh cũng dậy vệ sinh cá nhân rồi lên đồ chuẩn bị đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư nhà họ Kim
Fanfiction"Khi đó chúng ta còn trẻ. Chẳng điều gì làm em lo sợ cả, ngoại trừ sự dịu dàng của anh"